Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chương II . Áo Trắng Sân Trường ( 1 ) - Lớp 6-9 ( 7 )
  PreviousNext
# 3543
  07 tháng 08, 2011 08:27  Vũ Văn Chính viết

 

              Ở trong lớp đa số toàn là người Nam một ít thằng người tàu ,và người Bắc như tôi còn ít hơn nữa,nên tôi hay bị anh em Nam kì chiếm số đông trong lớp trêu chọc:

                  -  Ê ! Bắc Kì ăn cá rô cây,ăn nhằm lụ đạn chết cha Bắc Kì nghe màiii ?.

            Cái chữ cá rô cây lúc đầu thì tôi không hiểu,nhưng nghe đến chữ chết cha Bắc Kì thì tự dưng thấy khó chịu trong người vô cùng,y như tụi nó chửi cha mắng mẹ mình vậy.Về sau tôi mới được nghe kể về sự tích con cá rô cây như sau:Ngày xưa dưới thời Pháp thuộc ,có những làng nghèo xơ nghèo xác ,nghèo đến mức chỉ ăn cơm không với tương cà và rau muống,có khi ăn cơm không mà thôi chứ làm gì kiếm ra được thức ăn,nên mỗi bữa ăn cơm với rau người ta thường khắc thêm một con cá rô bằng cây rồi để lên đĩa,mỗi lần lùa một đũa cơm vào miệng là nhìn con cá rồi tưởng tượng để ăn cho ngon miệng.

            Cứ phải nghe tụi nó chọc ghẹo nên tôi tức lắm ,nhưng không có câu nào để ám chỉ người Nam,nên tôi bèn quay đại sang hai thằng bồ bịch người Tàu rồi ca:

     - Cái đít ba tàu thằng nào cũng như thằng nấy.

        Thằng nào không có tống cha nó đi về Tàu.

           Vì là bồ bịch thân thiết nên hai thằng chỉ cười hề hề rồi sủa :”Ba tào thì kệ  cha ngộ”,tụi nó dễ thương vô cùng chẳng bao giờ giận tôi,vậy mới là bồ bịch thân thiết chớ.

          Nói tới chuyện này tôi mới nhớ ,buổi sáng thường trước khi vào giờ học cả lớp đều đứng lên đọc kinh,thường là kinh Lạy Cha .Tôi là người Bắc và hay xem lễ đọc kinh theo lối của người Bắc ,đọc chậm và kéo dài ra lê thê chứ không đọc nhanh và cao giọng như người Nam trong trường,cho nên lúc đầu rất khó theo kịp vì chưa quen,có lúc mới đọc có nửa kinh thì trong lớp đã đọc xong rồi ,chịu khó đua mãi thì cũng theo kịp anh em trong lớp.

         Tôi còn nhớ hai thằng bồ bịch tàu lao ,tụi nó không đọc kinh được vì không có đạo và không thuộc,thấy tôi đọc kinh to tiếng nó cứ đứng nghe mà chẳng hiểu gì,đã vậy tụi nó còn láo lếu đọc nhái theo nữa,nên tôi cứ nhè thằng Thi Tuấn mà gõ đầu.

          Sau cái màn đọc kinh là thầy cô bắt đầu giở cuốn sổ đọc điểm danh học sinh trong lớp,ai mà nghe gọi đến tên mình thì lớn tiếng la lên: Présent(có Mặt) ,hay Absent (vắng Mặt).Thấy tụi nó cứ “Có Mặc” là tôi chỉnh liền :”Ê! Có mặt chứ,còn mặc thì mặc cái gì hả mày?”.Tức mình anh em gọi tôi là thằng Bắc Kì Dốn (rốn:nghĩa là gốc) ăn cá rô cây,nhưng mấy thằng bắc như tôi viết chính tả thì hết xẩy,ít có sai lỗi chính tả lắm nghe,còn anh em người Nam thì lỗi đầy mình luôn,nhất là những chữ có vần c,d,t…giống như sau:

             - Tụi bai nói chiện nghe dui góa bai ơi,mài nghe mài! Coi chừng tao à nghe,đồ con dịch đẹt ,xưng ơi là xưng.

         Đọc đã sai lại còn viết chính tả đầy rẫy lỗi nữa,nên mỗi lần thầy chấm điểm chính tả có ông sai bét nhè gần hết nửa bài, quay qua thấy tôi luôn có điểm chính tả cao tụi nó nói : “ Sao mài diết hay quá dậy mài “.Mấy ông thua tụi nhóc bắc kì tụi tôi xa lắc,tức quá có ông lại nhái thêm cái giọng bắc ngọng và nặng chịch như sau :

               -  Đi đến đường Nê Nợi dồi quẹo sang Nê Nai ,ngồi ăn nòng nợn nuộc thấy lo lê và đã nàm thao,mày nói róc nói dối lại gọi là nói điêu, đẩy thì kêu là đủn.Biết dồi,khổ nắm,lói mãi thôi.