Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chương III . Áo Trắng Sân Trường ( 2 ) - Lớp 7-6 ( 7 )
  PreviousNext
# 3648
  18 tháng 09, 2011 08:30  Vũ Văn Chính viết

 

                 Về sau nhà trường sắm thêm mấy cái bàn banh đá bằng tay kê dưới tầng trệt dãy lầu lớp 6,7,lúc đầu khi mới có bàn banh thì thằng nào cũng thích ,ngay như mấy ông tướng to đầu học lớp 8,9 cũng ráng gồng mình vượt ranh giới qua dụ khị bọn nhóc,giọng của mấy ông ngọt như mía lùi :

               - Mấy cưng nhường cho anh chơi một tí nghe mấy cưng,một chút xíu thôi mà lâu lâu tụi anh mới ghé qua mà cưng.

           Lúc đầu vì dòm lại thấy mấy ông, ông nào cũng to đùng nên bọn tôi nhường lại cái bàn banh ,nếu không nhường thì mấy ông cứ đứng bàn tán chê bai ỉ ôi làm tụi tôi mất hứng ,vả lại nghe mấy ổng dụ khị nói chơi có chút xíu thôi chứ ai ngờ mấy ông chiếm luôn cái bàn banh,về sau tụi tôi không nhường nữa và có đứa ham hố dành bàn tới cái độ canh me sắp đến giờ ra chơi,xin phép đi tiểu rồi vọt xuống mua banh dành sẵn bàn trước,rồi đợi các chiến hữu đang tranh nhau chạy xuống cầu thang,có bữa quên cả đi đái luôn.

              Do chơi nhiều mà lại sợ tốn tiền,vì có những lúc bỏ đồng jeuston vào rồi kéo cái cần là mấy trái banh chạy ra,nhưng cũng có lúc bị kẹt jeuston đã bỏ vào mà kéo cái cần thì lại không ra ,mỗi lần bị như vậy tụi nó thường co chân đạp rầm rầm, mà banh thì có lúc chạy ra có lúc không,hay lúc kéo cái cần bị tuột tay nên cái cần thụt vào thế là mất tiền lại hỏng ăn.Nên tôi nghĩ ra cách ăn gian ,khi kéo cái cần ra tôi lấy cái que kem dẹp chen vô cái cần cho nó đứng cứng ngắc luôn,thế là tha hồ đá , cứ banh chạy vô lỗ rồi lại chạy ra ,đã vậy tôi còn tà lanh chỉ cho mấy thằng bồ bịch trong lớp chơi nữa cho đỡ tốn tiền ,khỏi mất công chạy đi mua đồng jeuston làm chi cho mất thì giờ.

                      Có một lần đang say sưa cùng với các chiến hữu trong lớp la hét hào hứng,cái trò ăn gian của tôi bị phát hiện,thế là tôi bị kêu lên phòng Giám Học và bị Consigné (cấm túc) một buổi sáng ngày Chúa Nhật.Thế mà có sợ đâu vì frère Marcien hiền khô à,nên thỉnh thoảng vẫn cứ chơi ăn gian cho tới khi chán cái bàn banh thì mới thôi.

                   Ngoài hai quán Pa-Tí-Xệ trong trường ra,dân Taberd cũng thích la cà ăn hàng ngoài đường như bao nhiêu học sinh khác,đó là cái nét sinh hoạt quen thuộc hàng ngày đến trường của dân Taberd,mà đã là học sinh Taberd thì từ các ông lớp lớn, cho tới các chú nhóc như bọn tôi đều biết đến mấy cái điểm ăn hàng này. Trước cửa Bưu điện hai bên có hai quầy bán bánh mì mà tụi tôi hay gọi là bánh mì bưu điện,quầy nằm bên phải là tiệm Hương Lan( Nguyễn Văn ngãi ) bán bánh mì gà hoặc Jambon xúc xích là ngon nhất,ổ bánh mì nhỏ thôi mà tụi tôi còn gọi là bánh mì cóc,với nước sốt beurre và thịt gà chiên xé nhỏ kèm thêm miếng dăm –bông mặn,đồ chua và cái cọng hành lá ló cái đuôi xanh xanh ra ngoài cắn vào một phát thì lên mây ngay, chậc ! chậc ! tuyệt vời hỡi em dấu yêu ,  nhất là cái ổ bánh mì gà bưu điện.

                    Quầy bánh Hương Lan còn bán đủ loại bánh ngọt,bánh kem .Bên cạnh quầy có kê vài cái ghế đẩu là chỗ để các ông anh giai lớn ,ngồi nhâm nhi uống cà phê sáng và phì phèo đốt thuốc cho đã đời  trước khi vào trường ,ngày nào mấy ông cũng ngồi tán dóc đủ chuyện trên đời, nhiều nhất là cái chuyện tán gái và cua đào ,mà mỗi buổi sáng ngồi ăn hàng ngay đấy tôi cũng nghe cũng thấy.Nhìn mấy ông ngồi trên mấy cái ghế đẩu phì phà điếu thuốc trên môi,nhìn trời nhìn mây mấy ông nhả khói tưng bừng ,rồi chiêu một hớp cà phê ra cái điều sung sướng quá, đôi khi tôi thấy cả ông anh nhà mình cũng ngồi tán dóc nơi đây.Khu vực này là vùng phi quân sự mà tụi tôi đâu có được bén mãng tới,mà có cho tới ngồi chơi cũng chẳng có ai thèm,mấy cha nội người lớn nói chuyện khó hiểu lắm nghe không vô.