# 3653
24 tháng 09, 2011 08:55 Vũ Văn Chính viết
Mỗi ngày đi học nếu nhà khá giả thì tiền đi học được 100 đồng, nhà giàu thì 200,300 đồng rồi cuối tuần có thêm mấy trăm gọi là tiền tuần,để dùng mua đồ chơi hay sách báo, nên dân Taberd tha hồ ăn hàng từ ngoài đường cho đến trong trường,đa số trong túi bọn tôi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền để ăn hàng.
Cổng chính của trường Taberd nằm trên số 53 Nguyễn Du ,trường có 3 cổng cả thảy ngoài cổng chính ra còn có 2 cổng phụ,một cổng nằm bên hông trường phía đường Hai Bà trưng gần quán Pa-Tí-Xệ mập ,thường được mở để cho xe chở hàng hóa ra vô ,mỗi ngày tôi để ý cũng thấy ông Xệ Mập đi chiếc xe Mobilette màu xanh dương có bình xăng nằm ngay thân xe đi chợ.Hồi trước các xe chở học sinh của trường thường bỏ học sinh xuống cổng chính, rồi chạy qua đường Hai Bà Trưng và đậu dài dài trước cổng này,đến trưa thì cổng mới được mở toang cho học sinh ra về và lên xe trường.
Cổng bên hông đường Hai Bà trưng
Cái cổng nằm cuối sân trường trổ ra đường Gia Long thì to hơn và rộng hơn cổng chính,nhưng nó lại thường được đóng im ỉm suốt ngày chỉ trừ những ngày lễ và ngày đại hội Phụ Huynh Học Sinh, dành cho xe của các quan khách chính quyền ra vào mà thôi.
Cổng sau đường Gia Long
Cổng chính đường Nguyễn Du tuy nhỏ nhưng cái cánh cổng nặng nề và được sơn mầu xanh ngọc,thì rất là quen thuộc đối với biết bao nhiêu là thế hệ và từng bước chân của các thế hệ học sinh ấy, đã bước ngang qua cánh cổng trường,cũng như những bước chân đã rời khỏi ngôi trường thân yêu ,để bước những bước chập chững vào đời.Với hàng chữ Lasan Taberd quen thuộc làm bằng đồng trên cổng ,lối vào trước và sau cánh cổng có một đoạn ngắn được lát bằng những viên đá xanh to và vuông vức ,một công trình rất quen thuộc của kiến trúc Pháp hẳn nó cũng nhiều tuổi như cánh cổng ,nó cũng nằm đó cùng với cánh cổng chứng kiến biết bao sự đổi thay hằng ngày ,qua từng thế hệ của cuộc đời đầy biến đổi ,cũng như đã từng nếm biết bao nhiêu những bước chân nhỏ bé của bọn học sinh như chúng tôi.
Cổng chính trường Taberd số 53 Nguyễn Du
Cổng trường cũng gắn liền với cái khuôn viên danh dự nằm sau cổng chính,chỗ khuôn viên này mà lúc còn ở bậc tiểu học bọn nhóc chúng tôi thường thơ thẩn chơi trong lúc chờ xe nhà đến đón,hay là những ngày Chúa nhật sau khi sinh hoạt ở đoàn Hùng Tâm ra ,tôi hay ra đây bắt cái lũ kiến đen to tướng và rất hung dữ cho nó cắn nhau chơi.Mà muốn dụ nó ra khỏi hang thì phải lấy bịch nước ngọt đổ ngay trước miệng hang,hay lấy một mẫu bánh ngọt để hờ hững trên mặt đất, chờ cho những chú kiến mon men ra là tóm cổ thôi.
Cái khuôn viên này hai bên có hai cây cổ thụ to đùng có những lối đi nhỏ giữa những hàng cây nho nhỏ và thẳng tắp được cắt tỉa gọn gàng,vào những ngày hè bước vào cổng là được nghe lũ ve kêu ran gọi hè inh ỏi,đó là những hình ảnh mà thời tiểu học chúng tôi còn nhớ.
Nói đến cái cổng trường thì cũng chẳng có gì để nói nhưng cũng có đôi khi chúng tôi cũng có những kỉ niệm ,những tình huống trước cái cổng trường.Lúc trước hai bên cái vỉa hè nằm trước cổng nó dài khoảng 70m hay 80m,dùng làm nơi để xe của học sinh kể cả xe đạp nữa,về sau do học sinh tự túc đi học bằng xe gắn máy ngày càng nhiều,thì tất cả các xe đạp đều phải gởi trong trường,để ngoài cổng chỉ dành riêng cho xe máy mà cũng có lúc lên đến hàng trăm chiếc chứ ít sao.