Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chương V - Áo Trắng Sân Trường ( 4 ) -Lớp 9-6 ( 2 )
  (1 trả lời)
  PreviousNext
# 4244
  21 tháng 04, 2012 20:56  Vũ Văn Chính viết


                Môn Lý –Hóa tụi tôi học thầy Vũ Vĩnh Trường một ông thầy trẻ và mỗi lần nhìn thầy tụi tôi lại thấy buồn cười,nhất là nét mặt của thầy mà không hiểu vì sao lại buồn cười.Tới giờ thầy dạy mà mấy môn này nó không hấp dẫn hay sao mà cả lớp cứ ồn lên,giận quá nói hoài mà tụi nó cứ lãi nhãi không im nên thầy chỉ chửi và la lối rồi thôi.Đã thế có lần học về dòng điện từ cứ nghe thầy đọc tới Ohm, Coulong ,Ampere là tụi nó bỗng cười rộ lên vì tụi nó đọc cái kiểu này : Ôm- Cu lông -Ẵm em thế mới chết chứ, hay là Ôm – Cu lông và Run ( Joule )mà mấy từ này năm nay chương trình lớp 9 mới học đến,có đứa thấy hay hay nên láo lếu đặt tên cho ông thầy là thầy Cu Lông luôn.
                                                 
                                            Thầy Vũ Vĩnh Trường

          Môn Toán năm nay vẫn học thầy Đống Văn Quan chứ có ai xa lạ gì đâu,năm nay thầy còn đề ra cái mục toán chạy 15 phút ,và mỗi kì sẽ được tính điểm của tháng.Vừa chép đề xong là cả lớp hì hục tăng tốc làm bài,làm xong là đua nhau chạy lên nộp trên bàn thầy,độ mười mấy mạng là thầy báo stop rồi chấm điểm cho vô sổ,còn những em nào có tính lề mề chậm như rùa,hay có cặp giò ngắn đua không lại mấy thằng chân dài,và cả mấy thằng dốt toán nữa nếu kì này không kịp nộp bài thì thầy cho thiếu nợ,còn kì sau mà thiếu nữa là coi như trong tháng không có điểm toán thì ráng chịu.

          Vì vậy mà cái giờ Toán năm nay còn gọi là giờ chạy điền kinh,có lúc tụi nó xong bài rồi đua nhau chạy tới cái bàn thầy rồi có khi đụng nhau giữa đường,thế là cự nhau.Có bữa gặp bài Giải Tích khó chơi ,tôi và thằng Công Thăng phải nhờ Thằng Củ sâm Việt giải cứu dùm,rồi lẹ chân gom luôn 3 cuốn tập lên nộp trên bàn may mà thầy không biết.Năm nay cái đồ nghề của thầy là cái cây thước kẻ bỗng đâm ra thất nghiệp dài dài ,vì lớp 9-6 năm nay ngoan ngoãn lo học chứ không phè phỡn ham chơi như cái lớp 8-3 năm ngoái.

            Môn Công Dân thì có thầy Trần Quang Hải dạy ,thầy cũng rất rộng rãi khi cho điểm giống như thầy Hoàng Tùy dạy Sử Địa năm ngoái ,nên tôi cũng khoái gạo bài  Công Dân để ăn điểm,bài học đầy đủ và thuộc lòng như tô cháo lòng,trả lời câu hỏi ro ro đố có vấp váp và cứ mạnh dạn xung phong phát biểu ào ào như đang nhả đạn ,một mình chống chọi với Mafia hung dữ thì làm gì cuối năm mở kỉ yếu ra mà không có tên mới là lạ.
            Quốc văn thì học với ông thầy người Nam là thầy Châu Thành Công,có một điều lạ là năm nay thầy dạy Quốc văn lớp 9,tôi lại không nhớ gì nhiều về thầy như các ông thầy Quốc văn các lớp trước.
                                                         
                                                    Thầy Châu Thành Công
              Năm nay có một môn học mới toanh được đưa vào chương trình giảng dạy ,đó là môn Hán Văn do frère Ligori Thành cũng là chủ báo Liên Sinh của trường dạy,Liên Sinh là một tờ báo Nguyệt San của trường Taberd mỗi tháng ra một kì.Vì là môn mới ra lò và được dạy thử nghiệm nên lúc đầu ai cũng thích ,nhất là những lúc ngồi gò chữ Hán trong tập mà cái bài học đầu tiên là bài Việt Điểu Sào Nam Chi (Con chim Việt hướng về trời Nam), viết câu này xong rồi ngồi lắng nghe frère giảng tôi thấy thương con chim việt xa xứ này quá ,nhớ nhà nhớ quê hương xứ sở và ngồi cứ lóng ngóng về trời phía Nam ,lần đầu tiên ngồi gò chữ Hán chăm chỉ mà nếu siêng hơn một chút, không chừng tụi tôi có thằng làm ông thầy đồ ngồi viết chữ Hán rồi.

             Về sau học đến phần Tam Tòng Tứ Đức,Xuất Giá Tòng Phu,Công Dung Ngôn Hạnh..ngồi gò chữ thì không sao nhưng nghe frère giảng về đạo lí như con gái phải như vầy như vầy,lấy chồng là phải theo chồng thì trời ơi sao mà nó nản và buồn ngủ quá trời vậy,cố ngồi nghe mà nghe còn không nổi nữa,đúng ra mấy bài này dành cho mấy cái trường nữ sinh mới là đúng điệu,còn tụi tôi là con trai phá phách và ngang bướng thì làm sao mà yểu điệu công dung ngôn hạnh cho được,nên có đứa trong giờ này nó buồn nó nản ngồi trầm ngâm cầu cho mau hết giờ. Nghĩ cũng phục cho frère Ligori Thành,ở cái thời buổi tụi tôi cũng đã lớn ,đã biết mê nhạc trẻ và đi xem phim thì cái môn học cổ này khó mà nhồi nhét vào trong đầu lắm,nên đôi khi giờ Hán văn này đối với tụi tôi nghe giống như vịt nghe sấm vậy,không ăn thua gì cả.

              Vạn Vật thì học thầy Trần Đông Bá ,hình như thầy người miền Trung thì phải,môn của thầy được in ra sách ronéo đóng tập và bán cho học sinh trong lớp.
                                                       
                                                    Thầy Trần Đông Bá
Cái môn này năm nay cũng khó nuốt lắm dù chỉ là môn chuyên gạo bài,nhất là những bài học về thân thể con người toàn những danh từ khô khan khó nhớ lắm,gì mà van,tâm thất,lỗ nhĩ ,xương chậu…. ,gặp mùa ôn thi thì phải biết gạo bài hoài mà không thuộc,phải chi những danh từ nó nhẹ nhàng như:Con Mắt Trần Gian,Bàn Tay năm ngón em vẫn kiêu sa,Tim em chưa rung qua một lần,Nép vào lòng anh,Giọt nước mắt cho quê hương,hay cùng lắm là Xí quách xương xẩu…thì nghe có phải hay và hấp dẫn không nào?.

                Ấy vậy mà khi nghe cả lớp chuẩn bị lên phòng thí nghiệm thực tập, thì thằng nào thằng nấy mắt sáng rực và long lanh như cái đèn pha,ai nấy hớn hở ra mặt nhưng lên đó là để học chứ có chơi được đâu.Những gì quan sát trong buổi thực tập thí nghiệm thì phải nhớ vì thầy hay cho mỗi đứa câu hỏi khác nhau,lại cho rất ít thời gian để chúng khỏi copy nhau,nhất là trong những kì làm bài kiểm tra để lấy điểm tháng,đó mới là bài viết.

             Còn trả bài thì mới ghê chứ ! thầy chia cái bảng ra làm 7,8 cột rồi dò tên danh sách trên sổ điểm danh,thấy cái tên nào hay hay ngồ ngộ là thầy xướng lên một lúc 7,8 cái tên,mỗi em đứng một cột riêng biệt nên không ai dành chỗ của ai được, đã thế còn viết tên mình trên cái cột nữa thì làm sao mà đi lạc được cơ chứ.

             Rồi nhận một mẫu giấy nho nhỏ mà có thằng đọc xong thì hớn hở,có thằng thì nhăn nhó ,lại có ông mặt mày xanh lè như tàu lá vì mẫu giấy này ghi câu hỏi trong ấy,có câu dễ câu khó mà gặp câu đã học thuộc thì mừng húm ,còn giở ra mà gặp cái câu lạ hoắc không thuộc thì” un bon final”,có muốn cầu cứu với thằng bồ bịch bên cạnh cũng không xong,vì có khi nó cũng đứng nhìn trời như mình vì không thuộc bài,hay có muốn cứu bồ cũng không được vì thời gian rất ít, chỉ được có 10 phút để mặc niệm hay chạy đua ,và mỗi thằng em lại có câu hỏi khác nhau thì làm sao cứu nổi.

# 4248
  23 tháng 04, 2012 01:52  Dũng viết,  
Coi hình mấy thầy và thấy tất cả các thầy đều trẻ hơn mình bây giờ, mà sao ở lớp trông đạo mạo, có uy qúa. Không biết hồi đó mấy thầy về nhà có còn con nít như mình bây giờ không?

Coi hình mấy ông lính hồi xưa cũng vậy, họ so với mình bây giờ là con nít, nhưng gió sương, gian khổ, tân toan, máu lửa... làm mấy ông ấy hơn mình một trời, một vực.