Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Đam mê sắc, tài
  PreviousNext
# 4487
  18 tháng 06, 2012 10:02  Trần Quốc Thắng viết

Ngày trước khi còn đi học tại Việt Nam, tôi cũng thích nhìn ....người đẹp và có lẽ không riêng gì mình tôi, nhưng cái đẹp của tuổi học trò và nhiều mơ ước bâng quơ, lãng mạn đã trở thành khác hẵn nhiều với cái nhìn về phụ nữ Việt Nam ..ngày hôm nay. Chuyện trai ham sắc, gái ham tài thì không có gì lạ và cũng nên khuyến khích cho vẽ đẹp của một xã hội văn minh để từ đó có thể nãy sinh ra nhiều thế hệ mới, để có thể sánh bước tranh tài cùng khắp năm châu và đễ tự hào cho người Việt Nam nói chung. Là con dân Việt, tôi luôn muốn nhìn cho thế hệ mới sẻ mang nhiều sinh khí mới, để được nở mày, nở mặt cho các bậc cha ông.

Khi đến Việt Nam lần qua, tôi thấy được một điều mà sau khi trên chuyến bay trở lại Mỹ, tôi miên man suy nghĩ trong...lo sợ. Số là khi đến Việt Nam và được tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau của xã hội, đâu đâu tôi cũng thấy nói về đàn bà, con gái và phụ nữ Việt Nam một cách...... thô thiễn; vì sao tôi gọi là thô thiễn, vì những cái nhìn về người phụ nữ Việt Nam nói chung từ các "đại gia hỗn hợp" này thì không có gì khác hơn là chuyện "chăn gối" và tôi có cãm giác là cả một bộ phận không nhỏ của một xã hội chỉ bàn toàn chuyện "chiếm đoạt sắc" chứ không nói gì nhiều về "cái đẹp chung". Ngược lại, bên phía phụ nữ cũng không bàn gì nhiều hơn là có cơ hội chọn một "đại gia hỗn tạp" miễn sao có cơ hội đổi đời; điều này không có gì sai cho một người phụ nữ nói chung, là có một tấm chống xứng đáng để biết lo cho gia đình một cách xung túc hơn và điều này là một sự suy nghĩ chính đáng; nhưng nhận vào một "đại gia hỗn tạp" vì người này sẵn sàng giúp mình để... đổi chác là một chuyện gián tiếp phạm pháp chứ không đơn thuần là một gia đình hạnh phúc mà tôi vừa nêu ra.

Chuyến bay trở về Mỹ trong tôi mang một tâm trạng buồn nhiều hơn vui, nhưng không phải người Việt Nam ở Mỹ thì không có những suy nghĩ như người Việt Nam đang ở Việt Nam, cũng không khác gì mấy về cách bàn luận về phụ nữ, đàn ông Việt Nam nói chung từ càc "đại gia nữa chừng" ở ngoại quốc, ít nhất là ở Mỹ mà tôi nhìn thấy được.

Tôi tự hỏi lòng mình, không lẽ mình lại "cổ lỗ xỉ" qúa rồi sao và tại sao mình lại không chấp nhận những chuyện này, chuyện trai gái có gì sai đâu. Vâng, tôi "cổ lỗ xỉ" thiệt nhưng nhìn trên những bài báo đăng viết hằng ngày tại Việt Nam, tôi thấy mình không phải là "cổ lỗ xỉ" đâu bạn ạ; thật ra, tôi lo cho một viễn tượng của một Việt Nam trong tương lai thì đúng hơn.