Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Taberd - Văn Chương ( 1 )
  (2 trả lời)
  PreviousNext
# 6569
  23 tháng 11, 2013 14:49  Chú Vĩnh viết

                                           
                                      Taberd & Văn Chương ( 1 )

        Hồi mới bước lên lớp 6 năm 69-70 ở Taberd,tôi đã để ý chỗ cái góc cầu thang của dãy lầu các lớp 6,7 phía gần cổng bên hông đường Hai Bà Trưng, hay gần quán Pa-Tí-Xệ mập mà mỗi ngày tụi tôi đi lên đi xuống rồi.Có một cái thư viện nhỏ của nhà trường để cho học sinh có thẻ mượn sách đem về nhà đọc,nơi này toàn là truyện tranh bằng tiếng Pháp chứ không có tiếng việt. Mỗi lần mượn về đọc thì có nhiều từ không hiểu , thế là có thêm một cuốn tự điển bỏ túi bên cạnh . Nhưng với một kiến thức của chú nhóc lớp 6 , thì nhiều khi chỉ hiểu phần nào câu chuyện mà thôi , nhiều khi còn dịch thuật lọng cọng lắm .Mãi đến năm lớp 7 mới có truyện LucKy Luke bằng tiếng việt ra đời .Hồi này tôi cũng tập tễnh mua những cuốn truyện tranh của Pháp như Tin Tin,Lucky Luke,Xì-Trum,Asterix & Obelix..vừa tập đọc vừa xem hình,chỗ nào không hiểu thì tra tự điển và tôi lấy cây bút chì viết dịch ra tiếng việt ngay bên cạnh,nhờ lối đọc ấy mà vốn sinh ngữ khá lên dần,tôi còn đi kiếm mấy cuốn truyện tranh về Đệ Nhị Thế Chiến về đọc nữa.

         Tiệm sách Liên Châu gần cái trường tiểu học Hòa Bình,nằm bên kia đường bên hông nhà thờ Đức Bà ,hồi đó rất vắng người.Thỉnh thoảng buổi trưa ngày thứ 7 tôi cũng ghé vào xem vì lười đi bộ ra Sài Gòn.Chỗ này có bán những cuốn sách xếp hình bằng giấy cứng rất lạ của nước ngoài,từ cái nhà,trang trại cho tới cái xe máy cày,xe trộn beton ,công trường làm đường…tất cả đều được in hình rất đẹp.Chỉ cần bóc tách những hình đó ra rồi gấp lại theo chỉ dẫn là xong,tuy đơn giản nhưng nếu nhìn ngang từ xa thì mấy thằng nhóc như tôi lại thấy đẹp và hay hay.Về sau có thêm một cuốn sách gấp hình những đồ vật bằng giấy gọi là Origami của Nhật Bản cũng rất là thú vị.

         Đang ngon trớn thì bỗng đâu lên lớp 8,sách truyện tranh Local tiếng Việt ra đời đủ loại ,chỉ có điều nét vẽ không sắc sảo và không có màu sắc đẹp như sách của Pháp.Nhưng được cái là đọc liền liền mà đôi khi từ ngữ lại têu tếu nữa, nhiều khi từ ngữ cũng chẳng ăn nhập gì so với sách nguyên bản. Mặc kệ !xài đỡ cũng được , khỏi mất công tra tự điển “ suy nghĩ “ chi cho mất thì giờ.

        Lúc này trong trường đã có cái thư viện và cái phòng chiếu phim của Frère Joachim Thuận, nằm ở dãy nhà trệt gần cổng sau đường Lý Tự Trọng của trường rồi.Nơi đây chỉ bán vé vào đọc sách hay coi phim chứ không cho mượn sách đem về nhà.

         Ngoài ra tôi cũng sắp tới tuổi trổ mã rồi,hồi ấy ngoài truyện tranh ra tôi còn hay đọc tờ báo nguyệt san Tuổi Hoa,một tờ báo của tuổi học trò với đủ mục :Truyện ngắn,truyện tranh nhiều kì,thơ , Ô chữ , giải đáp thắc mắc...rất hợp với lứa tuổi như tôi,ngoài ra tôi cũng rất khoái nét vẽ mới mẻ và rất đẹp lúc bấy giờ của Họa Sĩ Vi Vi (tên thật là Võ Hùng Kiệt).

          Ngoài cuốn Tuổi hoa ra ,về sau có ra thêm tủ sách Tuổi Hoa là loại sách bỏ túi ,sách nhỏ nhắn và gọn mà thỉnh thoảng tôi cũng hay đọc lén trong giờ học , sách được chia ra làm 3 loại :

 * Loại hoa đỏ : phiêu lưu ,mạo hiểm,trinh thám.
 * Loại hoa xanh : Tình cảm nhẹ nhàng như tình gia đình,bạn bè.
 * Loại hoa tím : dành cho tuổi 16-18.

        Tôi đã đọc cuốn Hai Rương Vàng của Nguyễn Hòa Giang,cuốn Ngôi Nhà Hoang của Linh Vũ,Ngục Thất Giữa Rừng già của Minh Quân&Mỹ Lan,Mật Lệnh U Đỏ hay Pho Tượng Rồng vàng của Hoàng Đăng Cấp ( tất cả là loại hoa đỏ).

        Loại hoa xanh tôi đã miệt mài “ngốn “ những cuốn : Chiếc Lá Thuộc Bài,Hoa Tầm Gởi của Nguyễn Thái Hải,Thiên Hương (phóng tác từ truyện Pháp Cô Bé Từ Trên Trời Rơi Xuống) của Hoàng Đăng Cấp,rồi Tơ Trời của Tỉ Tỉ,Vượt Đêm Dài,Máu Đào Nước Lã của Minh Quân…

        Loại hoa tím thì “ ngấu nghiến” :Chị Em Khác Mẹ, Phượng của Lý Thụy Ý,Con Dốc Cổng Trường của Nguyễn Thái Hải ,Hoa Bâng Khuâng, Tiếng Dương cầm của Thùy An,Lữ Quán Giết Người của Minh Quân& Mỹ lan… 
         Trong 3 loại đó thì chỉ có 2 loại Hoa Xanh và Tím là tôi mê nhất.

         Ngoài Tuổi Hoa còn có nguyệt san Thằng Bờm ,tủ sách Tuổi Ngọc hay Thiếu Nhi của ông Nguyễn Hùng Trương,ông Trương là chủ tiệm sách lớn nhất ở Sài Gòn thời bấy giờ,đó là tiệm sách Khai Trí số 62 đường Lê Lợi –Sài Gòn.Những ngày còn học ở Taberd và kể cả sau đó ,tôi cũng hay ghé vào nhà sách Khai Trí.Cứ trưa thứ bảy được nghỉ trước lớp lớn tới 2 tiếng, đi dạo chơi ngoài Sài Gòn chán là tôi chui vào đây,có khi tôi vào mua sách,cũng có khi vào đứng đọc sách ké cho mau hết giờ.Ngày ấy tiệm sách Khai Trí lúc nào cũng đông nghẹt người vào,đứng chen chúc để lựa sách hay để đọc truyện ké cũng chẳng có ai làm phiền,tha hồ đọc đến khi chán chê mới thôi,nhiều nhất là cái lũ thiếu nhi học sinh như tụi tôi.

          Hồi ấy đối diện với nhà sách Khai Trí,phía bên kia đường Lê Lợi ,đoạn từ đường Pasteur-Lê Lợi chạy dài tới gần rạp ciné Vĩnh Lợi,trên vỉa hè hai bên là những sạp bán sách vừa cũ vừa mới,việt có mà nước ngoài cũng có,tha hồ mà lựa.Có lần đi ngang qua mấy sạp thấy có mấy tờ tạp chí chuyên cởi truồng Playboy, Penthouse của Mỹ nhìn vào sao mà “ hấp dẫn “ quá,nhưng sực nhớ mình mới là thằng nhóc 13,14 tuổi nên chỉ dám đi tới rồi lại đi lui ,đưa mắt liếc một cái ra vẻ thèm thuồng thôi chớ đâu dám đứng lại mà lật xem,cứ thế mà làm bộ lượn tới lượn lui , đợi khi có người lớn nào tò mò đứng lật vài trang xem thử ,tôi cũng làm bộ ghé vào bên cạnh vờ xem một cuốn truyện,vừa ghé mắt lấm lét nhìn trộm sang mấy cuốn Playboy ,vừa dòm cái bà bán sách nãy giờ cứ nhìn mình lăm lăm,cái cảm giác vừa thích thú vừa xấu hổ nó đang trào dâng trong tôi từ nãy giờ.Giống như đứng trước mấy rạp ciné có chiếu những cuốn phim mà có để tấm bảng :” Cấm trẻ em dưới 16 tuổi “ vậy,muốn vô lắm nhưng lại chưa đủ tuổi để được vào rạp,đành cứ đứng lóng nga lóng ngóng trước cửa rạp vậy. Cái “ khốn khổ “ của một kẻ đang dậy thì ,bắt đầu muốn trở thành người lớn là như thế đấy.

       Phải chi mình mà thành người lớn thì mình đã có quyền coi, mà không phải xấu hổ với cái bà bán sách trước mặt, cứ nãy giờ nhìn tôi chằm chặp ra cái điều muốn chửi : Cái thằng con nít ranh,mới nứt mắt mà đã nhìn gái rồi. Tới đây tôi lại nhớ tới thằng Nguyễn Duy Hải và lũ Dalton lớp 8-3,tụi nó cũng như tôi mà sao tụi nó dạn dĩ quá,đã biết đi tắm hơi và cái từ “ Mamysand” rồi,lại thỉnh thoảng đem vào lớp mấy tấm hình mà hồi ấy gọi là hình 36 kiểu,hay là một đoạn hình giống như miếng phim được cắt ngắn ,muốn coi thì phải đưa lên chỗ có ánh sáng và lấy tay xoay cái miếng phim hình tròn, mà hồi đó chỉ thân nhau lắm nó mới cho xem,mà phải xem lén lút y như thằng ăn trộm vậy ,nó đã cướp đi sự trong trắng của tôi ngay từ năm lớp 8 rồi .Sài Gòn ngày ấy náo nhiệt  lắm,toàn người là người đi trên vỉa hè Lê Lợi ,nhất là vào những ngày cuối tuần.

         Sướng nhất là những ngày nghỉ hè,tới những 3 tháng hè nên nằm nhà luyện chưởng,luyện tình yêu văn chương đã đời luôn.

         Những ai có cái thú mê đọc sách thì chắc chắn đã đọc những truyện con nít như : Thằng Vũ,Thằng Côn,Con Thúy,Bồn Lừa ,Dũng Dakao,Hoa Thiên Lý…của Duyên Anh,lớn hơn thì có Điệu Ru Nước Mắt với anh du đãng cao thượng Trần Đại và Hoàng Guitar đầy lịch lãm.Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang với tay du đãng lãng mạn James Dean Hùng,Ngựa Chứng Sân Trường,Áo Tiểu Thơ..mà một thời ở cái tuổi mới lớn ai nấy đều thích đọc.

          Riêng truyện kiếm hiệp của Kim Dung thì tôi chỉ khoái lúc đầu thôi,đọc Lục Mạch Thần kiếm,Anh Hùng Xạ Điêu,Võ Lâm Ngũ Bá,Thiên Long Bát Bộ,Thần Điêu Đại Hiệp …cho tới Cô Gái Đồ Long với cây kiếm Đồ Long Đao mà tôi hay nghe tụi nhỏ hát rằng : “ Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua,lắc ba cái ra ba con gà mái,chung hết tiền,chung hết tiền..”. Tất cả cuốn truyện kiếm hiệp đều do Hàn Giang Nhạn dịch là hay nhất. 
 
         Muốn mua truyện kiếm hiệp hay truyện phóng tác điệp viên Z.28 Văn Bình của tác giả Văn Quang, mấy chuyện này giống từa tựa như truyện trinh thám 007 James Bond vậy.Thì phải ra nhà sách Văn Quang (cũng của ông nhà văn Văn Quang làm tổng phát hành),tiệm này nằm đối diện với rạp cine Nam Quang gần góc ngã tư Trần Quí Cáp-Lê văn Duyệt (bây giờ là đường Võ Văn Tần-CMT 8).Nơi đây có 2 tiệm sách nằm kề bên nhau,vào đây thì đủ loại truyện kiếm hiệp và trinh thám.

       Hồi ấy ở Sài Gòn người ta thi nhau mở tiệm cho thuê sách truyện,chỗ nào cũng có y như mấy tiệm băng đĩa bây giờ vậy. Cứ đặt tiền cọc xong là có quyền lựa những con sách mình ưng ý,những cuốn sách truyện được bọc bên ngoài bằng giấy dầu cứng ,một cọng kẽm lớn xuyên dọc cuốn sách,giúp cho nó cứng cáp và không rách nát theo thời gian.

          Coi truyện chưởng tôi ghét nhất là vì nó dài lắm,có truyện tới mười mấy cuốn ,đã vậy nhà cho mướn sách họ còn phân một cuốn dầy ra làm 2,3 cuốn để cho thuê lợi thêm.Cái cuốn truyện đôi khi được người lớn làm thơ và tỏ tình nữa ,tôi thấy có người viết như vầy :” Phải chi anh là tay Tây Môn Khánh,với đầy đủ sức khỏe để yêu em…Kí tên Tây Môn Làng tiên sinh ”.Có lần đang mải mê xem trong giờ học,bị thầy bắt gặp và tịch thu,làm tôi vừa bị mất cuốn truyện vừa mất luôn tiền cọc mới buồn chớ.

          Nhiều truyện đang đọc tới hồi hấp dẫn quá ,thế là chạy u ra mướn tiếp thì lại không có vì người ta chưa trả.Nên đôi khi có người gom luôn một lúc mấy cuốn liên tiếp về đọc cho đã,khỏi phải chờ đợi chầu chực.Truyện kiếm hiệp thì vừa dài ,vừa nhiều nhân vật rất khó nhớ tên,phải đọc liền tù tì thì may ra mới nhớ.Cốt truyện thì na ná hơi giống nhau,có những mối thù truyền kiếp cần phải trả thù, có những tay kiếm đi kiếm thày để tầm sư học đạo,có khi phải leo tuốt lên đỉnh núi và gặp những dị nhân giỏi võ,họ được thu nhận và được truyền cho những thế võ tuyệt chiêu. Hay có những người không biết tí gì về võ nghệ hay là biết chút ít,gia tộc họ bị bọn ác ra tay giết hại,thế là họ đi tìm thầy truyền lại võ nghệ cao cường.
       
        Một bữa đang đi lơn tơn thì bị “ té giếng “ xuống một hang động sâu thăm thẳm , tối thui và lại không có đường leo lên được.Thế rồi đang trong cơn tuyệt vọng thì họ thấy một cuốn sách bí kíp chân truyền mà tưởng lâu nay đã không còn trong chốn giang hồ.Thế là theo cách chỉ dẫn của cuốn sách,anh chàng tu luyện đến 10 năm và võ công rất là thâm hậu,thành công rồi anh chàng mới dùng nội lực thâm hậu mà phi thân ra khỏi hang động để lên mặt đất,rong ruỗi trong chốn giang hồ,thù nhà đã trả và anh chàng lang thang trừ gian diệt bạo trong thiên hạ.

       Đã có một thời nằm mơ mộng phải chi mình cũng “té vào cái giếng “ nào đó,lại hên “lụm” được cuốn Cửu Âm Chân Kinh để mà luyện võ
 nghệ .Rồi một ngày nào đó lang thang trong chốn giang hồ võ lâm,trừ gian diệt bạo cứu đời hay cứu một giai nhân nào đó ,để mà được nể phục được yêu.Chỉ cần đạt võ công đến mức thượng thừa ,dơ tay ra “chưởng”một phát với vài thần công lực thôi,là không sợ thằng nào ăn hiếp mình trong trường hay trong chốn giang hồ. 

           Cũng có khi tôi lại ao ước mình giống như tay điệp viên VN Z.28 Tống Văn Bình,võ nghệ cao cường,được đi du lịch khắp năm châu,lúc nào cũng có những em xinh đẹp vây quanh, và sãn sang ngã vào lòng để mà ân cần trao thân nữa chứ,đã đã gì đâu.Đọc sách và tha hồ mơ mộng,đó là cái thú của nhiều ông học sinh như tôi. 

          Quanh quẩn cũng chỉ có vậy,nhưng khi đọc những bí kíp,những thế võ tuyệt chiêu thì người đọc lại cảm thấy mê say vô cùng.Về sau tôi cũng không đọc truyện kiếm hiệp nữa mà chỉ khoái truyện yêu đương mơ mộng. Đọc cái gì thì được ,nhưng đọc truyện tình yêu thì phải lơn lớn một chút thì mới không bị ai nói :” mới nứt mắt mà đã…”.Hễ thấy ông nhóc nào cầm những cuốn truyện trên tay ,mặt mày lấm la lấm lét nhìn chung quanh và say sưa đọc ,thỉnh thoảng ngước mắt lên trời mơ mộng,thì đích thị là truyện tình yêu rồi,và cũng biết có một ông nhóc đang sắp sửa” nhổ giò” dậy thì rồi.  

         Hồi ấy truyện tình yêu bình dân thì có bà Tùng Long ,bà chuyên trị loại tình cảm đôi lứa,nhưng câu chuyện tình yêu của bà dài lê thê ,nên không hấp dẫn cái đám trẻ mới nứt mắt ra là yêu sớm và đòi “xơi” ngay.Chỉ có chuyện yêu đương thời hiện sinh,yêu cuồng sống vội và mạnh bạo như của bà Lệ Hằng,Dung Sài Gòn,Lý Thụy Ý… lúc ấy mới xuất hiện ,thì dân tuổi trẻ Sài gòn mới thích. Có những chuyện họ viết “bạo” lắm,nhất là những cảnh yêu nhau nóng bỏng nên thằng mới lớn nào cũng mê mẩn và đi tìm mua. Thấy mấy ông anh bà chị hay đọc cuốn báo nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong,tôi cũng ghé mắt vào xem cho biết.Phải nói là những tờ nguyệt san này rất hay với đủ mọi bài, từ dạy cách xem tướng,bói bài,truyện ngắn,truyện cười,truyện khoa học,cho đến mục Tìm Bạn Bốn Phương mà tôi cũng nghía xem thử cho biết nào:Nữ 20 tuổi,độc thân vui tính,thích nhạc Trịnh yêu văn chương,đẹp xấu tùy người đối diện,nếu thích thì thư về….Người có gia đình xin miễn…Thỉnh thoảng tôi cũng hay nhại chơi : Nam 14 tuổi,buồn và cô đơn vì chưa có bạn gái,thích nhạc trẻ và cải lương,trẻ hay già tùy người đối diện,muốn tìm bạn gái tuổi từ 12 đến 14 để làm bạn.Nếu thích thì xin thư về số …53 Nguyễn Du ,Sài Gòn….Ưu tiên cho ai đến sớm nhất.

    
       
                                                                                                                 
# 6570
  24 tháng 11, 2013 01:40  Ha Duy Binh viết,  
Hay quá. !!!!