Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chân Dung Những Taberiens Trầm Lặng ( 1 )
  (2 trả lời)
  PreviousNext
# 3042
  26 tháng 04, 2011 02:26  Vũ Văn Chính viết

 

                          Chân Dung Những Taberiens Trầm Lặng

                                        

        Tôi học chung và ngồi gần với hắn năm lớp 9-6 . Hắn vẽ rất giỏi và đẹp nên tôi thích hắn lắm,còn tôi thì ngày ấy chẳng có tài cán gì xuất sắc cả ,chỉ được cái thấy hắn rất giống dân Đại Hàn nên đặt tên cho hắn là Củ Sâm ,vậy mà hắn chết cái tên này luôn cho tới tận bây giờ . Vì hợp tính nhau nên hai đứa thân nhau thôi , bẵng đi một thời gian cho tới giữa năm học Niên Khóa 72-73 ,tôi mới thố lộ với hắn rằng : chắc có lẽ hết năm học này tôi phải xa mái trường và sẽ không còn được gặp lại hắn nữa,vì biến cố trong gia đình của tôi ,tôi cũng nói với hắn là tôi là con của ai,biến cố này hắn cũng biết trên báo chí.

                                                                                         Tôi      Hắn                                Gã

         Thời gian trôi đi thắm thoát , cuối năm ấy tôi đau khổ rời xa Taberd và chưa kịp nói câu tạm biệt hắn. Có ai ngờ đâu tôi và hắn nghìn trùng xa cách kể từ sau cái ngày 30-4-75.Mọi chuyện tưởng đã đi vào quên lãng mất rồi ,và đường ai nấy đi , vì cuộc sống tôi cũng quên hắn luôn ,kể cả cái ngôi trường thân yêu ngày nào,nay chỉ còn là cái bóng đứng cô quạnh ở bên đường.

         Mãi 38 năm sau ,trong lúc đang theo dõi tìm lại bạn bè cũ đã lưu lạc khắp nơi trên thế giới, trên một Web Site mang tên Taberd. Org cũng do một người bạn học cùng lớp 9-6 lập ra ,đó là bạn Lê Việt Quang. Bất chợt vào tháng 5/2010 tôi thấy cái tên quen thuộc mà không thể nào lẫn lộn với ai được , những hình bóng ngày xưa ùa về, mừng rỡ tôi gởi Mail cho hắn và hẹn chat với hắn mà không biết hắn có còn nhận ra tôi không?.Cho tới giờ này tôi cứ nhớ và không thể quên hắn được ,khi hắn gọi đúng tên bố tôi. Kinh khủng quá sau bao nhiêu ngần ấy năm mà hắn vẫn nhớ cái chi tiết ấy,từ hồi năm lớp 9 đến giờ.

         Và cũng sau những lần tâm sự hàng ngày mà tôi lại ngạc nhiên khi thấy hắn và tôi có nhiều điểm tương đồng. Như bố hắn và bố tôi cùng chung cấp bậc ,nhưng bố hắn tung hoành trên biển ,còn bố tôi hung hãn trên rừng núi. Ngày 30-4 hắn may mắn ra đi trót lọt ,còn gia đình tôi thì kẹt lại. Hai thằng hai số phận khác nhau nhưng lại hợp nhau ghê gớm vì hỏi ra thì mới biết ,hai ông thần ra đời cùng chung một lò là cái nhà thương của nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm , ở ngay góc ngã tư Phú Nhuận, hai thằng sinh cùng năm cùng tháng mới là lạ ,và nhiều chuyện đến nỗi ngày nào cũng trò chuyện cho tới tận bây giờ. Không hiểu sao bên khu OC lại gọi hắn là Quái ..Việt.

      

# 3049
  27 tháng 04, 2011 00:32  Lê Anh Dũng viết,  
Bạn Chính ơi,

Dùng đầu óc logic móc xích của tôi thì hình như bố của bạn tung hoành ở vùng QT vào 1972 có phải không? Nếu vậy thì bạn giống bố lắm (tôi có được xem hình của một người mà tôi đoán là bố của bạn và thấy có nét tương đồng), nếu đúng thì xin đứng nghiêm chào kính thân phụ của bạn (tôi cũng là Nhảy Dù, nhưng là Nhảy Dù Civil, chute libre, just for fun).

Thân mến

Dũng
# 3062
  28 tháng 04, 2011 01:58  Lê Anh Dũng viết,  
Cám ơn Chính về thư riêng,

Ở tuổi tụi mình, nếu quan tâm về 1 vấn đề hay lĩnh vực nào đó, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng là một chuyên gia về vấn đề đó, và tôi có thể "khiêm tốn" nhận mình là một người khá thông hiểu về chiến tranh Việt Nam, ít nhất là về quân đội miền Nam (tôi cũng chịu khó tìm tòi về quân đội miền Bắc nhưng do nhiều lý do khách quan, nên sự hiểu biết còn rất hạn chế) sau gần 30 năm tìm hiểu, quan tâm và có khá nhiều điều kiện để làm điều này.

Tầm vóc của một anh hùng sẽ lớn hơn rất nhiều khi  người đó phải gánh oan khiên thật lớn, nhất là khi phải gánh thay cho nhiều người khác.

Do đọc cũng như tiếp xúc nhiều, nên bức tranh 1972 từ từ rõ nét (do khá thông thạo nên chỉ cần Chính nhá một cái là tôi biết bố của Củ Sâm là ai, bố của Chính là ai), và tôi xin bày tỏ sự kính phục, lòng biết ơn chân thành tới thân phụ của bạn Vũ Văn Chính, bạn có thể tự hào về cha của mình, tôi đã tự hào về cha của tôi và tự hào chung với Chính về thân phụ của Chính.

Lịch sử sau những xáo động của thời cuộc, như mặt nước, sẽ hiện rõ những giá trị thực, những ngộ nhận, bất ưng sẽ từ từ giải toả, "một chút rượu hồng xin tưới xuống, giải oan cho cuộc bể dâu này" (thơ Tô Thuỳ Yên). Chính ơi, hãy quên đi những buồn tủi vì biết NGAY BÂY GIỜ đã có rất, rất nhiều người cũng như tôi, đã tìm hiểu, đã biết và ngưỡng mộ thân phụ của bạn.

Thân mến tới Chính,
Kính mến tới bác trai.