Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Tết Trung Thu ( 1 )
  PreviousNext
# 3641
  11 tháng 09, 2011 21:51  Vũ Văn Chính viết

 

                                                 TẾT TRUNG THU

         Ngày xưa lúc thuở nhỏ cỡ chừng 7,8 tuổi cứ đến tối ngày rằm tháng 8 Âm Lịch là bọn trẻ con tụi tôi lại hân hoan mừng vui, mừng vì tụi nhóc bọn tôi cùng với lũ trẻ con trong khu phố được tụ tập lại chơi rước đèn Trung Thu. Giàu,nghèo không cần biết ,cứ túm lại từng nhóm chơi với nhau ,mà không hiểu sao cái lũ nhóc trong khu phố này nó đông đúc dữ vậy,trai gái có đủ mặt.Trước đó,để chuẩn bị cho cái đêm Trung Thu này,ngoài những cái lồng đèn xếp bằng giấy đủ màu của con nhà nghèo,thêm những lồng đèn khung tre được bọc bằng giấy kiếng xanh xanh đỏ đỏ,đủ mọi hình dáng từ các con vật như : Bươm Bướm,Thỏ,chuột,rồng,đèn ông sao,xe tăng … cho tới máy bay của con nhà giàu ra,thì lũ nhóc lại nhờ các ông anh sáng chế ra chiếc xe đẩy bằng cái cuộn chỉ gỗ làm bánh xe,bên trên gắn them cái lon sữa bò được đục lỗ lung tung,khi đẩy xe đi thì cái lon sữa bò cũng quay tròn , làm hắt ra cái ánh sáng của cây đèn cầy đặt trong cái lon sữa ,những ánh sáng quay tròn nhìn rất vui mắt mà ngày ấy bọn nhóc tụi tôi khoái lắm.

         Thế rồi cứ xếp hàng rồng rắn vừa đi vừa hát : “ Bóng trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng cuội già ôm một gốc đa…” hay là :” Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi,em đốt đèn đi khắp phố phường ..” bài hát hay như thế mà cũng có thằng nhóc hư hỏng sớm nên chế ra rằng : “ Tết Trung Thu em xách đồ đi hoang,em xách đồ đi khắp phố phường…” . Đi chán thì tụi tôi tụ lại chơi các trò chơi như : Rồng rắn lên mây,thảy lỗ chọi banh ,hay ngồi kể chuyện đía trên cung trăng ,con gái thì giả bộ bày ra bộ ấm trà gọi là uống trà ngồi ngắm ánh trăng vàng đang ngời sáng kia,đứa thì chơi nhảy dây,còn không thì tụ tập đứng nhìn cái lồng đèn kéo quân đang quay vòng tròn,hắt ra những ánh sáng cùng với những hình người và vật lung linh rất sinh động nơi kia  …Sân chơi thường là vỉa hè bằng phẳng trước những dãy nhà trong khu phố. Nói chung cả năm mới có một ngày này dành cho bọn con nít,cũng có năm trời lại đổ mưa đúng ngay đêm rằm,thế là năm đó mất cả vui và bọn con nít tụi tôi thấy rầu rĩ làm sao.

       Lớn lên một chút thì chán chơi lồng đèn giấy rồi,lại rủ nhau đi chọc ghẹo mấy lũ bạn,nhất là con gái. Cứ làm bộ cầm cây đèn cầy nhờ mồi lửa,mồi xong thì lại thổi tắt cây đèn cầy của người vừa mới xin mồi lửa,có thằng chơi ác tụi nó chơi bắn bì giấy vào các lồng đèn,tụi nó vo tròn mảnh giấy nhỏ lại rồi bẻ cong hình chữ V,choàng sợi dây thung vào giữa là nhả đạn thôi. Có những lồng đèn mới mua và đẹp thế mà cứ nghe bịch bịch ,nhìn lại thì thấy tự dưng lủng mấy chỗ,mà tụi nó đứng từ xa mà nhả đạn thì biết thằng nào mà bắt đền. Đôi khi còn lại bị ăn đạn lầm nữa nên chúng nó chỉ biết la oai oái. Hết ghẹo những lồng đèn nhà giàu thì tụi tôi cũng chơi luôn cái đèn xếp của nhà nghèo,vì làm bằng giấy nên rất dễ cháy.Cứ giả bộ mồi lửa hay cố tình cắm giùm cây đèn cầy hơi nghiêng một tí là thế nào lát nữa cũng cháy tiêu cái đèn.Nhất là những lúc tự dưng cúp điện,phố xá tối thui nhìn những dãy đèn trung thu rồng rằn đi khắp vỉa hè ,ôi ! đẹp làm sao.

      Tụi tôi chỉ chấm dứt nghịch phá kiểu đã nói như trên, khi mà có lần chính con em gái mình cũng bị phe ta hay phe địch bắn cho chiếc đèn te tua,khiến nó phải khóc òa lên bắt đền mà không biết bắt đền ai,mà nó biết thằng anh nó cũng thường hay chơi ác như vậy,thế là sau đó nó mách mẹ và tôi bị ăn đòn.

         Nói chung ngày xưa tuổi thơ của tôi nó mộc mạc và thơ mộng quá,không cần phải cầu kì như bây giờ. Nếu như năm 1969 đừng có Apollo 11 đổ bộ mặt trăng, thì có lẽ tuổi thơ của tôi về mặt trăng có cây đa và chú cuội nó thơ mộng biết mấy . ngày ấy tụi tôi còn có những không gian rộng để vui chơi,mặc dù nhà cửa phố xá cũng không sáng sủa gì cho lắm,những cũng vẫn không bị cái đời sống bụi bặm lo toan chung quanh nó làm cho bọn nhóc tụi tôi phải già cỗi. Bây giờ mọi chuyện đã khác xa rồi,tất cả đã thay đổi từ khung cảnh cho đến cả cái không gian tất bật kia. Tội nghiệp cho bọn trẻ ở thành thị ,chúng bị đời sống nơi đô thị lấp kín những ước mơ những trò chơi mộc mạc đến giản dị ,nhưng không bao giờ bị xóa nhòa trong tâm trí như các bậc cha chú khi xưa.