Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Tết Trung Thu ( 2 )
  PreviousNext
# 3642
  11 tháng 09, 2011 21:53  Vũ Văn Chính viết

 

           Ngày xưa Tết Trung Thu là dành riêng cho thiếu nhi chứ không phải dành cho người lớn,người lớn chỉ là ăn theo mà thôi.Cho nên trong con mắt của các em nhỏ đêm Trung Thu đôi khi cũng chỉ là những đêm bình thường thôi ,vì chúng không có sân chơi cho riêng mình, tuy vẫn có đủ những lồng đèn đầy màu sắc nhưng lại là những lồng đèn bằng nhựa chạy pin do Trung Quốc sản xuất,mất hẳn cái ánh sáng lung linh của những cây đèn cầy đủ màu bé xinh xinh ,cũng như những giọt nước mắt khóc tiếc nuối cho cái lồng đèn vừa mới bị cháy.

         Khác với thành thị,trẻ em ở những nơi làng quê mà nơi ấy chưa bị những trò chơi điện tử hay những nếp sống đô thị hóa,thì chúng vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc tuổi thơ về đêm trung thu rước đèn đi khắp xóm làng.Dù sao thì chúng cũng hạnh phúc về một góc cạnh nào đó so với trẻ em thành thị,mặc dù đôi khi chúng cũng chưa bao giờ được thưởng thức những miếng bánh nướng hay bánh dẻo thơm ngon,hay nhìn cảnh những người lớn ngồi uống trà ngắm trăng…Mà hiện nay ở nơi thành thị thì đôi khi cũng có khác gì đâu. Vẫn có những đứa trẻ chưa có dịp cầm một miếng bánh để thưởng thức ,bởi đơn giản những hộp bánh mà vẻ ngoài quá trang trọng thì lại quá mắc.Mua một hộp bánh bằng nửa tháng lương hay 10 ngày đi chợ thì thà …ăn cơm còn hơn ăn bánh.Chưa khi nào muốn mua một hộp bánh Trung Thu lại phải suy nghĩ và cân nhắc trước khi mua,khổ thật. Có khi trẻ con ở nhà thì không có bánh ăn vì cha mẹ chúng mua hộp bánh để biếu xếp ,các xếp nhỏ lại đem đi biếu các xếp trên ,thế là hộp bánh biếu cứ chạy lòng vòng thôi.

      Nhà nào có người già thì còn đỡ ,bởi vì được đám con cháu “ bóp bụng “ bỏ tiền mua tặng cho hộp bánh, thôi thì toàn những hiệu bánh thượng hạng như : Đồng Khánh , Kinh Đô ,Như Lan , Đức Phát..thế là bọn trẻ lại có dịp “ăn ké “  dù cũng chỉ là những miếng bánh thường như nhân đậu xanh trứng muối,nhân dừa trứng muối mà có lúc khi được chia một miếng nhỏ , tụi nó còn dành nhau cái chỗ có nhân hột vịt muối ,và thưởng thức ra vẻ hạnh phúc lắm .Chứ làm sao mà đụng được tới cái bánh thập cẩm nhân vi cá,thịt quay,jambon và trứng muối ..đầy hấp dẫn kia.Mà lạ nghe,có những đứa trẻ lại không biết hay không thích ăn bánh trung thu thế mới …ngu chứ. Nhà khá giả họ mua bánh sớm hay được tặng bánh thì họ được ăn bánh ngon,còn bậc trung lưu hay bậc thường thường thì họ đợi đến qua tối Trung Thu ,khi mà giá bánh giảm giá còn 50% hay mua một tặng một thì họ mới mua về thưởng thức , còn giới nghèo thì đợi thêm một chút nữa cho đến khi giá bánh rớt giá rẻ mạt thì họ mới mua. Thường thì toàn loại bánh đã hết “đát”,có khi mua ăn còn phải để sẵn chai thuốc hiệu Con Rồng ( thuốc đau bụng,chuyên trị các loại..chảy )bên cạnh cho vững bụng.

        Ngay như cái thú nhâm nhi uống trà ,thưởng thức món bánh trung thu và ngồi ngắm trăng của những bậc tiền bối khi xưa,bây giờ cũng ít người quan tâm lắm. Người lớn bây giờ chỉ khoái đêm trăng ngồi nâng li bia,nhâm nhi miếng mồi nhậu và ngồi ngắm…em tiếp viên xinh xinh kia thôi,thế mới thích chứ. Hơi đâu mà có mấy cái vụ uống trà thưởng nguyệt lẩm cẩm và vớ vẩn kia. Nói chung đời sống càng hiện đại và công nghiệp thì tâm hồn và tuổi thơ càng nghèo nàn những cảm xúc mộc mạc ,những vùng trời thơ mộng của một kí ức tuổi thơ đẹp biết nhường nào,mà ai cũng chỉ có một lần trong một đời người mà thôi.Đúng là Một Thời Vang Bóng nay còn đâu!!.

                           Vũ Văn Chính,Mùa Trung Thu rằm tháng 8/2011