Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Lý luận
  PreviousNext
# 3998
  27 tháng 01, 2012 20:32  Trần Quốc Thắng viết

Trong thế gian hiện hữu mà chúng ta đang sống cũng có lẽ từ cổ chi kim, tất cả cũng chỉ có hai loại người căn bản, người sinh ra để "trị" và người sinh ra để "bị trị" và thật vậy sự khác biệt giữa hai loại  người này là gì?
Sự khác biệt được sinh ra và hình thái trên căn bản là sự suy nghĩ và hàng động; ở người "bị trị", họ không có sự suy nghĩ gì xa hơn là nằm trong một chiếc vỏ tạm gọi là "an toàn" trong suy nghĩ kể cả hành động và người "trị" thì khác, họ luôn nghĩ xa hơn và hành động cũng đồng bộ với sự suy nghĩ đó. Thật sự, trên thế gian không có gì gọi là "an toàn" cả, chẵng qua chỉ là tạm thời ở một giai đoạn nào đó mà thôi; do đó, người "trị" biết và thấy được việc này nên hơn người "bị trị" là ở điễm này. Tuy đơn giản nhưng người "bị trị" sẻ không bao giờ nghĩ tới và vì vậy họ luôn luôn là người "bị trị" vì bị ràng buộc bởi hai chử "an toàn". Xa hơn nữa, người "trị" thông thường không phải là người bảo thủ, vì họ luôn nhìn vấn đề ở khía cạnh thay đổi, họ chỉ có thể đoán trước cho sự thay đổi và sử dụng kiến thức đã có cho một thời cơ thuận tiện mà thôi, trong khi đó người "bị trị" thông thường không có kiến thức hay những kiến thức bị ràng buộc thì đúng hơn, họ là những người bảo thủ và thiễn cận cho ý nghĩ cũng như hành động.
Thế giới ngày nay vẫn chưa được "an lạc" vì những người "trị", đó cũng là lý do chúng ta thấy sự bất ổn triền miên, ít nhất là trong thế kỷ 20 mà chúng ta vừa trải qua. Vì sao?...yếu tố nhân tâm và tâm hướng thện thiếu hẵn ở đây; một khi trở thành người "trị" thì họ lại trở về trạng thái "bảo thủ" cho những gì hiện hữu; thật sự ra, họ đã quên hay cố quên cho nền tãng căn bản của người "trị" là trên thế gian mọi sự việc đều di chuyễn và không có gì gọi là "an toàn" cả như tôi vừa nêu trên; do đó, những hình thái của người "trị" này tự động bị huỹ diệt hay đào thải không mấy được đẹp đẻ, điễn hình là Hitler.
Hôm nay, chiều thứ sáu, mùng năm Tết, tôi đang đứng nhìn những sinh hoạt của các em sinh viên Việt Nam đang chuẫn bị cho hội chợ Tết xuân Nhâm thìn...tôi nhìn lên trời cao và thầm khấn vái cho các em cũng như những thế hệ trẻ đang trưỡng thành tại đất nước Việt Nam...nguyện ước rằng tổ tiên của dân Việt sẻ hổ trợ cho một thế hệ mới có đầy đủ can đãm để nhận lãnh trọng trách của đất nước và cũng xin được lập lại câu nói của tiền nhân ta " tiên học lễ, hậu học văn"