Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Chương V- Áo Trắng Sân Trường ( 4 ) - Lớp 9-6 ( 9 )
  PreviousNext
# 4545
  07 tháng 07, 2012 18:04  Vũ Văn Chính viết

            Tôi cũng không hiểu sao từ năm 72 về sau này nhạc trong nước và cả hải ngoại ,nhất là từ ngày có phong trào nhạc trẻ Việt Hóa do nhóm Hippie Trường Kỳ-Nam Lộc-Tùng Giang khởi xướng,sao mà nó hay thế và cũng phải nói học sinh Taberd đa số cũng mê nhạc lắm ,vì thế mà ông nào ông nấy mê mẩn mấy bản tình ca ngoại quốc và lời việt,tụi tôi bắt đầu sưu tầm các hình ca sĩ hay ban nhạc nước ngoài từ các tạp chí như : Salut Les Copains ,Hit Parade …Khi Taberd tổ chức Đại Hội Nhạc trẻ tại trường thì chiều chiều tôi hay đến trường chơi ,là thế nào cũng gặp đủ mặt các ban nhạc và ca sĩ mà bây giờ mình mới được thấy tận mắt,họ đang ráo riết tập luyện để ra mắt trong ngày biểu diễn Đại Hội Nhạc trẻ,vào trường lúc này vừa chơi bóng rổ vừa được nghe nhạc thoải mái.
                                                                      
         Buổi biễu diễn cũng phải có đến mấy chục ban nhạc thay phiên nhau trình diễn,sân trường được mấy cái dù vải to tướng che mát cho khán giả mà phần đông ngồi bệt cả trên nền mặt sân,trên các dãy lầu ở hai bên sân cũng đặc kín học sinh Taberd mua vé vào xem,cũng có đến 7000 người chứ có ít đâu.Có cái hãng kem TOP tung mấy cô bán hàng xinh đẹp với trang phục thời trang,áo quần short trắng,giầy cao cổ và cái nón cao bồi cũng mầu trắng đội trên đầu,đeo bên hông cái bình đựng kem có in hình logo của hang:Chú vịt Donalt và chữ Top to tổ bố.

         Đến 4g chiều khi ban nhạc Mây Trắng với 5 ca sĩ chơi toàn đàn guitar thùng của ca sĩ Trung Hành,ra biểu diễn bài “Đồng Xanh”,”Lá Xanh Mùa Hè” để kết thúc chương trình Đại Hội Nhạc trẻ Taberd là khán giả lục tục kéo nhau về.

         Năm lớp 9 này có một cái phong trào không biết do ai khởi xướng mà dân Taberd mê và tốn tiền cũng vì nó,đó là phong trào sưu tầm những con tem của khắp thế giới.Cứ trước giờ vào học hay giờ tan trường nhất là vào ngày thứ 7,phía trước cổng phía con hẻm gần Bộ Nội Vụ hay vỉa hè bên phía Bưu Điện Sài Gòn,có những người bán tem với những thùng Cartoon đựng toàn album tem đủ các nước,đủ kiểu dáng và mầu sắc rất hấp dẫn với tụi tôi.

        Thế là tụi tôi cứ giành nhau các cuốn album rồi chúi đầu say sưa ngồi lựa những con tem đẹp hay hiếm,có lúc mặt mày hớn hở lên khi tìm được con tem đẹp và ưng ý,hay lâu lâu có một con tem ngoài Hà Nội hay của Trung Cộng thì lấm la lấm lét dấu kĩ.

        Đúng ra thì tụi tôi có biết khỉ khô gì về tem cứ nghe mấy ông nội bán tem đía và nổ tùm lum :”Chú em mày quan sát cho kỹ nghe,hễ thấy con tem nào của các nước cộng sản là đều hiếm và quý nghe,vì nó không được phổ biến rộng rãi vì sợ bị bắt đi tù nên phải cẩn thận nghe,lòi ra là đi bóc lịch mấy năm đó nghe.Cũng cần phải đọc sách nói về tem mà anh đang có sẵn đây chú em mầy có mua thì anh bán cho,để biết cách săn sóc hay phân biệt tem nào là quý hiếm,tem nào là thường thường.Chưa đủ đâu nghe cưng còn phải biết tem nào còn sống và tem nào đã ra đi tức là chết đó em,tem sống là sao là nó chưa đóng dấu còn tem chết là tem đã đóng dấu rồi ,như con tem này nè em mua đi nó đang là hàng hiếm đó nghe dễ gì mà kiếm ra.

        Mà chú em mầy đã có cái nhíp để gắp con tem chưa, chứ đâu có bốc bằng tay được hư tem và mất giá đó ,rồi giấy bóng mờ để bao bọc các con tem quý có chưa ?,và sắm cả cái kiếng lúp nghe em dân chơi tem chuyên nghiệp là phải vậy thì tụi nó mới nể em,có gì thì cứ tới đây mua tem của anh hay đổi cũng được,anh chỉ dạy cho em hơn hẳn tụi bạn em.Nói chú em mày hay nghe nếu số chú em mày may mắn ,mà có một con tem hiếm…nhất thế giới là chú em mầy sẽ trở nên nổi tiếng và giàu có à nghe,thỉnh thoảng anh cũng có những con tem như vậy,nhưng có giá ít hơn nên ráng đi nghe em biết đâu chừng ,và quan trọng là đừng có quên anh nghe chú em mày.

       Nghe cái giọng bán hàng dẻo quẹo của thằng cha bán tem nên tụi tôi có đồng nào cứ dốc vô những con tem, lúc này trong cặp ông nào ông nấy cũng có vài cuốn Album với đầy những con tem ,và bỗng nhiên thằng nào thằng nấy cũng trở nên trầm ngâm một cách bất ngờ,có thằng cứ lúc nào cũng cầm cái kiếng lúp săm soi đủ kiểu,sờ túi quần nó thì thế nào cũng có cái kiếng lúp nho nhỏ,nhìn mấy ông ra dáng dân chuyên nghiệp chơi tem lắm.Vô lớp là rủ nhau đem mấy cuốn album sưu tầm ra mà trao đổi với nhau:

 - Ê ! mày biết sao không?con tem ngoại quốc này cực kì hiếm à nha, tao chỉ sợ cả nhà mày không đủ tiền mua đâu,mắc lắm tao nghe chú bán tem nói vậy đó,mà thôi mày đừng rờ vào tiền không đó nghe ,lỡ hư của tao thì cả nhà mày có tiền đền không?

 - Suỵt ! nói nhỏ cho mầy nghe thôi nha,con tem này của Bắc Việt đó nghe mầy thấy cái chữ Dân Chủ Cộng Hòa này chưa,hở ra là đi tù rục xương nghe mày bố tao nói vậy đó,vì mày là thằng bạn bồ bịch lắm nên tao mới cho mày xem,tụi nó gạ tao đổi mà tao đâu có ngu mà đổi tem hiếm mà mày,nên nói mày nghe ,mày phải có con mắt kinh nghiệm ..như tao thì mới rành mấy cái vụ này đâu có lơ tơ mơ được.

- Hôm kia có thằng cha bán hàng gạ tao đổi cho chả con tem quý mà tao từ chối thẳng thừng đó nghe,chả tưởng tao ngu như tụi bay chắc không biết phân biệt tem thật hay tem giả à đừng có hòng, tao là dân chơi tem chuyên nghiệp mà mày chả đâu dám qua mặt gạ tao được.

        Cứ vì nghe các ông bán tem mà tụi tôi cũng hết cả tiền ăn hàng,rồi nghe mấy ông nói phải ra Bưu Điện canh me khi nào có con tem mới phát hành, thì mua nó rồi dán sơ lên một mảnh giấy trắng để xin đóng cái dấu Ngày Phát Hành Đầu Tiên,cứ chịu khó sưu tầm biết đâu cả trăm năm sau mấy con tem phát hành đầu tiên này trị giá tiền không,bạc tỷ tỷ chứ ít đâu thằng em.

       Nên những ngày một con tem mới ra đời ,nhân viên bưu điện ngạc nhiên sao thấy toàn học sinh áo trắng trường Taberd đổ xô đi xin con dấu đóng,mấy ông  cũng chen chúc và ồn ào y như đứng trước quán Xệ Mập trong trường.Cũng vì cái chuyện đứng chờ đóng dấu này mà có lần trễ học không vào cổng được.

       Còn những ông nhà không khá giả để chơi toàn tem quý hiếm thì cũng chịu khó ngồi lựa những con tem rẻ tiền,có lúc mấy ông kéo nhau đi tới mấy thùng tem bưu điện nằm đâu đó trên đường,mấy ông lấy cây khều mấy lá thư trng thùng rồi chỉ để lấy con tem thôi,còn thư của người ta gởi mấy ông quăng lung tung xuống đường mới chết chứ.Cho đến khi nhân viên bưu điện và những người dân chung quanh mới phát giác ra và la lên thì các ông mới thôi lấy.