Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Đứt.....Súng
  PreviousNext
# 6329
  30 tháng 09, 2013 18:20  Chú Vĩnh viết

                                                ĐỨT…. SÚNG
 
        Thời hiện đại ,ghen tuông kiểu như Hoạn Thư là xưa rồi Diễm, bây giờ dữ dằn và ghê gớm hơn nhiều,các bà các cô còn mạnh tay sử dụng tới hàng “ thứ dữ 
như  lưỡi lam , a - xít , dao chặt thịt ,kéo để mà rạch ,đâm ,hoặc..tùng xẻo thái mỏng. Các anh chán “ cơm “ mà cứ thèm “ phở “, về nhà làm mặt lạnh với vợ , vung tay vung chân tá lả với vợ con , đã vậy còn cố ý làm lơ cái khoản “ấy ấy” thì coi chừng sẽ bị các chị “ dạy cho một bài học nhớ đời”.
   
        Vài năm trước ở miền tây,có bà vợ của một tay cán bộ hưu trí ,làm như có sẵn cái máu hoang tưởng ghen tuông vu vơ trong người, đợi ông xã ngon giấc bèn cầm dao xẻo mất cái thằng nhỏ “ của quí “ của ông mà chẳng cần phải … xin phép , rồi ném vào nồi nước đang sôi sùng sục. Dù đã lớn tuổi , ông chồng cũng cương quyết chia tay với chị vợ có máu…thiến lợn dạo.
    
        Rồi có một ông khác bị vợ xông đến nhà bạn , dùng dao lam đi một đường lả lướt xén luôn “ súng “ khi ông còn đang say giấc ngủ. May là nhờ có hiểu biết chút chút về những trường hợp này , nên người thân của ông đã vội “ hốt của “ bỏ vô bịch nước đá rồi cấp tốc chuyển ông lên BV  Chợ Rẫy.
Sau 3 giờ miệt mài may vá và nối lại món đồ này trông cũng tàm tạm được ,tuy nó cũng không được “xinh xắn” như xưa. Nhưng nỗi đau về tinh thần thì nó ám ảnh ông đến suốt quãng đời còn lại.
  
        Lại có một tay bị vợ đem ra hành quyết “ thằng nhỏ “ ngay trong đêm khuya khoắt. Theo lời bà kể thì ông thường xuyên nhậu, tăng 1 tăng 2 ông chơi láng ,và bao giờ cũng đủ các công đoạn từ A cho tới Z. Nói mãi rồi xoay qua năn nỉ ông hết lời mà ông vẫn cứ nơ – pas, đã vậy ông còn “ đục “ cho bà mấy đục ,làm mặt mũi bà bị bầm dập te tua. Tức nước thì phải vỡ bờ thế là bà nảy sinh ra cái sáng kiến “ hết sức là tuyệt vời “ , cứ cho ông cứ việc A thôi ,chứ không đi đến cùng tới tận Z được. Cũng may là ông cũng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để “ hàn lại cây súng thương đau “ đang bị te tua bầm dập . Làm xong chuyện ấy bà vợ thở phào nhẹ nhõm và không thể hình dung ra rằng “ cắt đứt cây súng “ ấy đi sẽ để lại trong lòng ông một mối hận không thể phai mờ với bà. Nếu trước đây ông còn “ sờ sợ và nể “ bà thì nay ông coi bà là kẻ thù không đợi trời chung.
 
        Một trường hợp khác , một tay trẻ tuổi thuộc dòng đào hoa nho nhã cũng bị vợ thẳng tay trừng phạt vì cái tội để cho bà nằm chơi không và cho “ăn chay trường “ suốt cả năm trời,mặc dù bà đã dùng đủ mọi cách khiêu khích như khều,móc,vuốt ve , nâng niu, có lúc lại dùng đến sức lực để cưỡng bức HẤP DIÊM vậy mà thằng chồng lại cứ tỉnh bơ xụi lơ ngáy phò phò. Điên tiết vì bị cho  “ ăn chay “ dài dài , bà lạnh lùng thằng tay thiến luôn “thằng nhỏ “ không thương tiếc rồi vất cái “ của nợ “ ấy ra sân vườn , xui rủi sao mà đúng lúc có con chó bên hàng xóm đang lang thang đi tới , nó tưởng người ta quăng đồ ăn cho nó ,thế là nó ngoạm luôn cái “ của nợ “ rồi nhanh chân chạy mất. Báo hại người thân của anh chàng chạy theo con chó mướt cả mồ hôi , hai bên giằng co quyết liệt cuối cùng con chó cũng chịu thua ,trước khi bỏ chạy nó còn chơi vài nhát răng lên tay người chơi trò giằng co với nó. Cố gắng chịu đau họ tức tốc “ bay” lại bệnh viện Bình Dân , họ gặp ngay Bác Sĩ Chúc , cầm cái đống thịt bầy nhầy trên tay mà nhìn chẳng ra cái hình thù “súng ống “gì bởi cơn giằng co quyết liệt giữa người và con chó ,bác sĩ Chúc bèn lắc đầu và phán một câu nghe rất quen thuộc : Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể phục hồi nổi ,thành thật chia buồn cùng gia đình ( nói chơi cho vui thôi chứ chuyên ngành của Bs Chúc là về Tiêu Hóa như Bao Tử hay Ruột non , anh em thường trêu chọc rằng nếu có muốn làm món phá lấu bao tử hay ruột non ruột già gì , hay mấy cây “ ngầu pín “ để làm mồi nhậu thì hãy đặt hàng nơi Bs Chúc , vừa ngon vừa rẻ vừa an toàn thực phẩm ). Đã không cứu nổi “ thằng bé “ lại còn phải đi chích mười mấy mũi thuốc vì bị chó cắn nữa ,đúng là Nửa Hồn Thương Đau.

       Một tay tài xế trẻ tuổi hào hoa phong nhã khác ( mà hình như dân tài xế lái xe đường trường,thường xa nhà luôn tay nào tay nấy cũng khoái mấy cái vụ “ phở dọc đường “ lắm thì phải ) , tay trẻ tuổi này lại chơi sốc hàng hơn người khác là hắn chưa vợ chưa con , thế mà lại đi cặp bồ với một “ máy bay bà già “ cũng cỡ 52 tuổi, được “ người tình già “ luôn cung phụng hết cỡ nên lúc nào hắn cũng nhởn nhơ bay nhảy,lâu lâu lại còn đi nhảy dù kiếm thêm mấy món “ phở “ trẻ  bên ngoài nữa , về sau chán chê “máy bay bà già “ rồi ,hắn đâm ra lơ là không tập trung vào “ chuyên môn “ nữa. Biết vậy ,nên người tình già dụ cho hắn say sỉn rồi bắt hắn ban cho mụ một phát súng gọi là “ân huệ cuối cùng “,rồi trói tay trói chân hắn ta lại. Chờ cho đến sáng hôm sau hắn tỉnh giấc , mụ mới tra hỏi hắn rằng tình “ còn “ hay “ hết “. Thấy hắn cứ cương quyết : Dù có chết cũng chia tay,thế là mụ ấy lạnh lùng cắt phăng “ cái ấy “ thật ngọt xớt rồi quăng xuống cái ao ở đằng sau nhà. Phải dùng máy bơm nước chạy hết công suất cũng phải mất tới 1 ngày sau mới vớt được cái “ thân súng “. Thời gian đã quá muộn cho một vật thể sống , anh ta chỉ còn cách “ anh dũng hi sinh “ , hoặc chờ đợi các bác sĩ làm “ hàng nhái “. 
 
       Có một trường hợp thật là may mắn mà không phải ai cũng gặp được. Có một tay cũng độc thân chưa vợ ,lại là một tay sát gái cao thủ võ lâm trong thiên hạ,đến nỗi nhiều cô trúng phải “ ám khí “ của hắn đến mức phải mang bầu bất tử và hắn thì chỉ chờ có thế là quất ngựa truy phong ngay. Mấy cô ấm ức lắm mới họp nhau lại và bầy mưu tính kế để ..giáo dục hắn. Mấy cô quyết định cử một cô trông thật “ ngon cơm “ nhưng lại táo tợn nhất, giả làm con nai tơ để cho hắn dụ dỗ,thấy em đồng ý cái rụp vào nhà trọ cùng với hắn, hắn mừng rơn đã vậy em còn hát khe khẽ  “ Đừng tha em đêm nay khi các con đã ngủ say, đừng tha em đêm nay đêm quá dài..” ( bài này Hà Dzi Bính hay hát vào những …đêm khuya ). Vừa vào trong phòng là gã hăm hở thoát y vào cuộc ngay tức thì ,đợi cho tới lúc cao trào nhất là đúng lúc cô gái dùng lưỡi lam cắt đứt cái “ của nợ “ ấy rồi nhanh chân biến. Hắn được đưa vào bệnh viện cầm máu ,băng bó rồi “ trả khổ chủ về cho gia đình “ săn sóc.

        Sau lần “tùng xẻo “ khủng khiếp ấy ,con lợn lòng của hắn mới chịu ngủ yên và không dám thả dê bừa bãi nữa. Nhưng rồi hắn cũng kiếm được vợ . Họ có 2 mặt con , vì “ công cụ “ chỉ bị xén ngắn lại có “ một khúc “ nhưng  “ con giống “ thì vẫn đủ lực lượng vẫn xếp hàng chờ “ ra trận “. Cỡ như anh chàng Vinh Cai Dù mà may mắn gặp cái ca này thì vẫn còn phong độ để chiến đấu tiếp tục xông pha trận mạc mà không ăn thua gì.  Nghe nói ở bên Mỹ ,khu OC , nếu có ai gặp “trắc trở “ về súng ống hay súng bị …đứt thì có thể nhanh chóng gặp bác sĩ Sơn Lái ,tuy đây không phải là chuyên gia về súng ống nhưng bác sĩ Sơn Lái có thể giới thiệu cho vài em nữ bác sĩ tóc vàng mắt xanh chân dài , tay nghề cao và rất có kinh nghiệm chuyên môn về súng ống của mấy chàng ( nói tới đây sẵn quảng cáo không lấy tiền cho quán Kim Rest của Bs Sơn Lái luôn , chỗ này mấy món nhậu như Tim ,Gan ,Phèo Phổi, Cật..V..v do Bs Sơn Lái đích thân cung cấp và chế biến thì ngon hết biết, dân nhậu nghe không thôi cũng thấy thêm . Ngoài ra còn có 7 món cá đặc sản dành cho quý bà quý cô cũng không kém phần hấp dẫn , đó là 7 món cá BÓP , cá CHIM , cá SƠN ,cá MẬP , cá Lát ( thác lác ) ,cá HỒI , cá ĐUỐI , món này các cô các bà rất thích ).
      
  
             Ngoài ra còn có những trường hợp khác như các bà đem “ cục nợ ấy “ đi phơi khô hay ngâm vào formol , rồi đem cất đi để gọi là “ Kỉ Vật Cho Em “ theo cái kiểu “ Em sang sông cho làm kỉ niệm “. Thôi thì kiểu nào rồi cũng chết mấy ông hảo ngọt.

         Ngày xưa cái chuyện “ thiến “ thì cũng chỉ xuất hiện trong các triều đình ở Châu Á mà thôi,nhưng đó là sự tự nguyện “ thiến “ để được vào Cung phục vụ. Trong dân gian ngày xưa chắc phụ nữ cũng hiền lắm nên chả nghe ai nói đến cái chuyện “thiến ấy”. Nhưng thời hiện đại thì lại khác , cách đây mấy chục năm nổi lên cái vợ cô Quờn nổi ghen ,đang đêm cô tưới dầu đốt chết chồng cô là thầy Sĩ ,làm dấy lên dư luận thời bấy giờ,mấy bà thì hí hửng bênh cô Quờn ,còn mấy cha thì co rúm lại sợ xanh mặt một thời gian dài. Sau đó cũng chẳng có trường hợp thứ hai nào được ghi nhận ( cho tới cách đây 1 năm có một bà ở Long An lại xảy ra cái vụ đốt chồng , nhưng không đốt vì ghen tương mà bà vợ có bồ già và thiếu nợ lung tung nên đốt chồng để mong chiếm đoạt tài sản )chỉ trừ cái vụ tạt a-xít ca sĩ Cẩm Nhung cũng một thời bàn tán sôi nổi. Có người đã vội vàng phân tích rằng : Lấy vợ miền Nam thì mấy bà người Nam hình như “ thích “ đốt chồng , còn mấy bà người Bắc hay người Trung thì chỉ khoái chơi trò bạo lực như xài dao,kéo và …“ tùng xẻo “ mà thôi. Cách đây khoảng 10 năm ,không hiểu sao cái vụ xuống tay xử trảm “ thằng nhỏ “ lại rộ lên ở VN, báo chí lại tha hồ bàn ra nói vào không ngớt. Mấy cha rảnh rỗi ngồi uống cà phê cà pháo lại có dịp được mổ xẻ vấn đề ,họ nói : Thời nay các bà các cô chơi “ độc “ thật,các bà ấy học theo phụ nữ Thái Lan , hễ không vừa lòng thì cứ thẳng tay “trảm thằng bé “ thôi , dã man quá , ám ảnh tới nỗi cứ sau một đêm tỉnh dậy mấy anh bèn sờ thử xem “ nó “ còn hay mất. Một số người nước ngoài lại gọi tình trạng này giống như bệnh dịch.
  
         Có phải vậy không mà ngành Y Tế của Thái Lan đã phát triển kỹ thuật khâu ,nối thẩm mỹ , hay có khi làm hàng nhái cho những cha bị “ hành xử “ dã man đến vậy ?. Không biết tay nghề mấy ông BS Thái ra sao mà thấy mấy chàng “ Xăng pha Nhớt “ ở VN , cũng đôn đáo đi vay mượn tiền để kéo sang Thái Lan đổi đời ý quên đổi giống. Lúc mấy “ em “  còn ở VN thì thấy  “em” nào “em” nấy ốm nhom ốm nhách,đi thì theo kiểu cà tưng cà tang chân như có lò xo trông không giống ai , đã vậy lại còn xức nước hoa”ngào ngạt” tới cái độ ngửi vô không nổi . Ấy vậy mà ngày về thì má nhận cũng không ra  “em” ,nói chung thấy người ngợm em đầy đủ điện nước tuy nhìn  “em” vẫn thấy “ em “ cũng còn cái “giống pha nhớt “ cũ,nhất là cái giọng nói thì không thay đổi được , vẫn ồ ề thế nào ấy ,mặc dù  “ em “ hay sủa câu : Chời ơi, chời ơi , đồ quỉ sứ dô diên dễ sợ , người ta dzầy mờ nói người ta là đàn ông ,chời ơi chời ơi.

         Mấy “em “ mới đi Thái về phải nói là chơi “ bạo “ ghê gớm,nhất là ở những chỗ có đám ma hay đám cưới. Trong cơn “cuồng loạn” bởi tiếng hát và tiếng nhạc sôi động ( mặc dù là đám ma ), có những  “ em “ tự dưng phấn chấn hẳn lên thế là “ em “ cởi phăng cái áo đang mặc và chơi sexy 50% luôn ,mấy cha người lớn đứng quanh đấy nhìn thì thấy cũng chẳng có gì hay ho , thậm chí còn chê nó là đồ giả nữa ,nhưng đối với mấy đứa nhỏ đang và sắp sửa dậy thì ,tụi nó khoái ra mặt luôn ,chúng vỗ tay “ bis , Bis “ lia lịa. Chỉ tội cho các chị em phụ nữ thứ thiệt đứng đỏ mặt “ eo ơi , ghê quá hà “ và quay đi sang chỗ khác.

         Đối với các cha “ công cụ “ quan trọng như thế , còn với các chị em thì sao ?Phụ nữ coi “ súng “ của các ông chồng là thuộc quyền sử hữu của riêng cá nhân mình ,nên không có chuyện cho mượn “ súng ống “ bao giờ. Đã thế các bà còn chăm sóc đặc biệt mấy cha , các bà đi tìm đủ thứ thức ăn đặc biệt như “ngầu pín “ của mấy con Dê, Hổ ,Bò…gọi là để bồi bổ cho “ Thằng lớn “ ,rồi từ “ thằng lớn “ bổ sung những thứ ấy lại cho “ thằng nhỏ “. Hễ cha nào hay “ vác súng “ đi bắn lung tung hay bắn dạo là các bà bị xúc phạm nặng nề. Nghe tin cha nội nhà mình lén lút đi tìm “ phở “ , điều mấy bà quan tâm nhất là “ chúng nó “ đã xáp lá cà với nhau chưa ? nếu chưa thì bà còn cơ may …giáo dục và phục hồi nhân phẩm mấy cha. Còn nếu mấy cha ấy bưng nguyên “ tô phở “ dấu diếm để ăn dần dần thì cái máu ghen của bà bốc lên chẳng khác gì núi lửa. Có bà thì kĩ lưỡng hơn , đang đêm nửa khuya bèn gọi tổng đài 1088 hỏi làm thế nào để “ gọt “ cái “ấy” cho thật nhanh không ? mới ghê chứ.

        Có một địa chỉ mà chị em có thể tới luyện đôi bàn tay để trở thành đao phủ thủ “ thanh toán nhanh , tiêu diệt gọn “ các ông chồng hay đi hoang , đó là vợ của thầy giáo Đình Dũng. Thường trong mỗi bữa nhậu với anh em Taberd Sài gòn ,Thầy Dũng thường hay khoe cho anh em nghe tay nghề lão luyện của chị nhà như sau : Chỉ với một con dao nhọn và sắc trong tay ,bả ấy lóc và lấy xương của con gà trong vòng có 3 phút thôi. Còn với “cái ấy” thì nó không có xương ,chỉ có gân thôi thì chỉ chừng ..1 giây là hoàn thành nhiệm vụ. Nói tới đây thôi là Thầy Dũng lắc đầu le lưỡi lia lịa,bởi vậy Thầy chỉ đi nhậu ..chay sơ sơ thôi,còn cái chuyện “ bê tô phở “ về nhà thì chỉ là giấc mơ thầm kín của Thầy trong giấc ngủ mà thôi. À quên dặn các bà và các chị nhớ là đừng nói tôi “ chỉ điểm “ nơi này nghe, lỡ có chuyện gì thì tụi nó oánh tôi thấy bà nội luôn.

        Trong xóm tôi có một thằng mà bạn bè hay gọi nó là Cu Sứt , sở dĩ nó có cái tên đó là vì có một thời gian nó hay đi quán Bar , và mê tít thò lò một em có biệt danh là Lã thị Lá Liễu hay còn gọi là Liễu Lambada. Hắn say mê em như diếu đổ chỉ vì em lắc cái mông theo điệu Lambada rất điệu nghệ. Thế là một thời gian sau 2 đứa dấm dúi hò hẹn với nhau thật là …Lambada. Rồi con vợ nghe người ta đồn đãi và bắt đầu theo dõi thằng chồng,bắt gặp quả tang thằng chồng đang ăn “ phở “ trông ngon lành quá.Tuy máu ghen nó nổi lên nhưng được cái con vợ còn quá yêu thằng chồng ,nên nó chỉ dùng những lời lẽ “ da  diết , dào dạt , du dương , dụ dỗ , dỗ dành , dọa dẫm “ , chưa kể suốt ngày bà vợ cứ ca bài “ Lạnh Lùng “ … Vậy mà thằng chồng vẫn cứ ca bài “ Không “ và nó lại còn nói vợ nó không có cái mông Lambada khiêu gợi như của em Liễu. Tức mình con vợ mới nghĩ ra một đòn gọi là cảnh cáo đối phương ,nó chỉ nhẹ nhàng “ vẽ “ một đường lả lướt lên nòng súng của “ thằng nhỏ “ ,ấy vậy mà hiệu quả tức thì à nghe. Cứ mỗi lần nhìn cái sẹo “ gớm ghiếc “ của thằng nhỏ là thằng chồng bỗng hết hồn ,mặt mày xanh như cái tàu lá chuối, và coi như đây là một “ kỉ niệm “ buồn trong đời. Nó có tên Cu Sứt từ đấy.