Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcTào lao (Bàn loạn)
Chủ đềÍch kỹ
16 tháng 02, 2012 10:59   Trần quốc Thắng viết:

Từ khi lớn lên và trưỡng thành trên đất nước Việt Nam, được giáo dục và rèn luyện trong lịch sử của đất nước, được mách bảo với bao nhiêu công lao hiễn hách của tiền nhân trên con đường dựng nước và giữ nước, tôi vô cùng cãm phục và biết ơn, tôi vẫn nguyện với lòng mình là sẻ làm nhịp cầu cho những thế hệ về sau hiểu được thế nào là lòng yêu quê hương đất nước; tuy không lớn lao lắm cho một kiếp người, nhưng nếu tôi không làm việc này là truyền đạt những ý niệm cao đẹp của tiền nhân thì đó chính là trọng tội.

Từ khi lớn lên, tìm hiểu và được nghe qua câu nói này..."con ra đường thấy việc gì không có lợi thì đừng làm nhe con, chỉ tổn hại vào thân" câu nói này không phải chỉ từ trong nhà tôi ra mà tựu trung gần như ở mọi gia đình mà tôi tiếp cận được trong xã hội Việt Nam, ít nhất là những ngày tháng mà tôi đang lớn lên tại đây. Theo bạn, câu nói này đúng hay sai? theo tôi, nếu câu nói này thực hiện trong phạm vi của một gia đình thì có lẽ gia đình này không phải là một gia đình hạnh phúc cho chính họ vì sự nghi ngờ và đố kỵ đã chiếm đi phần nhân tính trong con người của họ; nếu câu nói này được lan truyền trong một xã hội, tôi nghĩ xã hội này chỉ toàn là những con người ích kỷ và xa hơn nửa, nếu câu nói này để dạy dỗ cho một đất nước thì đất nước này chỉ toàn là những con người bất nhân và chắc chắn là sẻ chờ đợi cho những người khác đến "trị" mình mà thôi. Câu nói dạy dỗ một cách ích kỷ này đã và đang tồn tại trong thế hệ vừa qua và trên đà ngày một bành trướng, ít nhất là tại Việt Nam.

Sau bao nhiêu chinh chiến, loạn lạc và là nạn nhân, con người Việt Nam cũng đã thấm mệt nên những hình thức ích kỷ đã và đang đến một cách vô hình nhưng tồn tại không ngừng trong mổi con người của chúng ta; nổi ích kỷ này đến từ những sự sợ hãi và nhu nhược được thống trị bởi một số ít từ những con người gian xão và lưu manh đã và đang đe doạ họ. Từ nhỏ, tôi cũng đã trãi qua cuộc sống trong những xóm nhỏ ở Việt Nam, tôi nhận thấy một điều là cả xóm nhỏ này chỉ sợ có một nhóm côn đồ mà thôi, không có ý chí hay đứng lên để dẹp bỏ bọn này; kết qủa là càng ngày họ lại càng sợ hơn và một hình thức tuân lịnh cho đám này. Thật sự đám côn đồ này cũng chỉ là người và tôi đã chứng kiến thấy đám này hết dám hó hé nếu trong xóm đó có một "thứ dữ" làm đúng chuyện thì chúng sẻ im ngay.

Nếu tất cả chúng ta cùng nghĩ..."ra đường có lợi thì làm và không có lợi thì thôi" theo tôi nghĩ, mỗi một ngày bạn thức dậy, buỗi sáng đi ra cỗng chỉ nhìn thấy những con người chuẫn bị giành giựt, cấu xé nhau mà thôi...bạn có cãm thấy vui khi hằng ngày phải đối phó với chuyện này không? vì chính bạn cũng đang muốn thấy chuyện có lợi để đem về nhà chớ bao nhiêu người nghĩ ra chuyện cho đi. Nếu bạn thấy một xã hội chĩ toàn là những con người chuẫn bị đi giành giựt đang diễn biến trước mắt của mình hằng ngày thì bạn cũng không nên buồn vì chính bạn cũng đang gián tiếp gia nhập với họ và bạn chỉ buồn vì ngày hôm đó bạn không "giựt" được cái gì đó mà thôi.

Nhìn lại qúa khứ của các đấng tiền nhân, hiễu rỏ những hiện tại mà bạn đang sống và nhìn thấy con đường trước mắt cho thế hệ trẻ, điễn hình là con cháu của các bạn, bạn tìm ra được câu trả lời chưa?

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết