Thưa thầy kính mến,
Em bận chuẩn bị tìm việc mới vì contract việc làm của em sắp hết hạn nên chưa trả lời Võ Long Hải về "ngộ nhận rất dễ chịu" là em là tác giả của đoản văn trên, nhưng với thầy thì em không thể chần chờ.
Đoản văn này em trích từ một bài của người anh thương nhớ tới ngưòi em trai đã chết trận vào Mùa hè đỏ lửa 1972. Đại uý Nhảy Dù "Hùng móm" chết trận tại Quảng Trị được nhắc tới trong cuốn Mùa hè đỏ lửa của Phan Nhật Nam (dễ dàng tìm thấy trên Net bằng Google) chính là người em trai này.
Ông anh xưa là sĩ quan Thiết Giáp, cũng trải qua một thời binh lửa (Dấu binh lửa nước non như cũ, kẻ hành nhân qua đó chạnh thương - Chinh Phụ Ngâm) về già nay tha hương, kể lại kỷ niệm từ thời thơ ấu với người em.
Cậu em thật "hoang" (tiếng Huế có chữ "hoang" thật hay, lột tả y chang chữ "wild" của tiếng Anh, mà không có chữ VN nào khác tương đương), khi còn đi học lộc ngộc như gà mới lớn, đá banh, cua gái, dành gái, bắt nạt các thầy giáo còn trẻ ở Quảng Trị; vào sĩ quan Đà Lạt, ba gai và bị đuổi khỏi trường về Đồng Đế học trung sĩ, rồi lại đuợc nhận lại trường Đà Lạt vì đá banh giỏi .... Ông anh kể lại nỗi lòng của người mẹ, thắp hương nguyện cầu hàng đêm khi đứa con đi vào lửa đạn; kể về nguời vợ trẻ khi Hùng chết trận; kể lại tấm lòng của người lính của Hùng, không đào ngũ vì quyến luyến "ông thầy", nhưng khi "ông thầy" chết đi thì còn gì luyến tiếc mà không bỏ ngũ ...
Tấm lòng của người anh nay đã già, người tóc trắng nhớ người tóc xanh, trải qua giấy bút - Nhớ nhau vẫy bút làm mưa gió, cho nắm xương tàn được nở hương, kể lại từng chuyện, từng kỷ niệm với cậu em, chuyện lớn, chuyện nhỏ... cứ tới từng đợt như sóng, bùi ngùi, thương nhớ.... Cậu em rất người, rất lựu đạn, rất dễ thương... và còn trẻ mãi, tóc còn xanh mãi dù vắng mặt đã 40 năm. Bài viết rất tự nhiên, và chấm dứt bởi đoản văn mà em trích ra. Cái khéo là do tình cảm chân thành, lòng thương nhớ ngút ngàn, nên dù dùng những hình ảnh có vẻ ước lệ như "Nỗi đau to như núi, nỗi nhớ dài như sông, nỗi buồn như liễu rũ. Ba điều ấy quyện vào nhau, xoắn chặt vào nhau, lớn dần lên mãi, chiếm ngự cả tâm hồn tôi nhỏ bé, nếu không biến thành những giọt nước mắt âm thầm thì cũng trở thành tiếng tôi thở dài trong đêm khuya thanh vắng " vẫn làm xúc động người đọc.