Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềTuổi Chúng Mình : Bệnh và Lo ( 3 )
15 tháng 03, 2013 09:54   Vũ Văn Chính viết:

              Hay lúc còn mặn nồng thì chúng chơi bài “ Hãy yêu nhau đi” của ông Trịnh Công Sơn ,lúc chán chê rồi thì cả hai cùng song ca : “ Thôi nhé nghe anh(em)mình xa nhau từ đây” ,chúng chẳng bao giờ thích hát “ Xin cho đôi mình suốt đời có nhau..” .Chia tay không một chút quyến luyến hay đầy những giọt nước mắt như những cuộc tình “ sến “ khi xưa của chúng mình,chúng bắt chước kiểu phim hàn quốc thản nhiên nói : OK , anh Chơi-Xong-Dzông mình chia tay đi ,rồi chúng lại lao đi tìm cuộc sống thử khác.Chỉ tội nghiệp bọn con gái ,đứa nào lỡ dính bầu thì đành phải tới chỗ “đoạn cuối tình yêu “ ( tức bệnh viện phụ sản )để giải quyết hậu quả. Ai có dịp vào những bệnh viện phụ sản thì sẽ thấy những em thích “ thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt “ đông vô kể , có cả những em tuổi trẻ mà tài cao chỉ chừng 14,15 tuổi mà đã biết mùi đời rồi .Mà phá thai ở VN người ta còn coi như giết người có hợp pháp,khỏi sợ tù tội,giải quyết nhanh gọn và êm ru bà rù rồi phơi phới ra về.

          Xã hội như vậy bảo sao mà không lo cho con cái sao được,chỉ mong cho nó tìm được một nửa của đời mình, đừng gặp những con vợ hay “nổi loạn” hay thằng chồng “ lựu đạn” là mừng rồi.Nếu cứ cấm cản chúng thì chúng đồng thanh ca lên rằng : lỡ yêu rồi,làm sao quên được ba ơi.đôi khi cũng đành bó tay vì chúng.Tôi có một ông bạn thuộc hạng cổ điển và phong kiến nặng,ông có một thằng con trai mà theo lời ông ,ông dạy dỗ nó thật là hết sức “kĩ lưỡng”và gìn giữ nó cho tới tận bây giờ mà theo lời ông là con ông nó còn gin,nghĩa là máy móc chưa bóc tem,nó là trai tân hẳn hòi.Thế mà nó làm một chuyện hết sức động trời là tự nhiên yêu ai không yêu,lại đi yêu một con bé lớn hơn nó 2 tuổi, có một đời chồng ,đã vậy còn có một đứa con riêng nữa.Nghe thằng con lấy hết can đảm ra để thú nhận tội lỗi,ông thấy trời đất như sụp đổ dưới chân ông hay như là ngày tận thế đang đến gần ông vậy.

           Điều này thì ông không dạy dỗ nó mà không biết nó bắt chước học ai nữa.Lấy lại bình tĩnh ông lựa lời phân tích nó đến khô cả cổ mà nó cứ nằng nặc sủa “quyết chí cùng nàng nên duyên a..”. Điên tiết ông đòi tống cổ nó ra khỏi nhà và tuyên bố cấm vận nó đủ thứ,chưa kịp đuổi thì nó đã xách gói chạy theo tiếng gọi tình yêu của con tim nó theo con bé từ lâu rồi.Ngày ngày ông ôm đầu bứt tóc than thở với vợ,không biết nó giống ai đâu chứ nó không giống ông một chút nào.Nghe ông than thở hoài,vợ ông bực mình mới lên tiếng:

         - Thì nó giống thằng cha nó chứ còn giống ai nữa,hổng lẽ giống cha hàng xóm.Ông có nhớ khi xưa lúc ông quen tui không? Tui thì tui cũng thương ông,nhưng ngặt là ba má tui lại hổng có ưa ông,nói gì thì nói ông cứ lại nhà rồi ngồi lì ra đó,đuổi hoài mà cũng không chịu về.Tới lúc ba má tui cương quyết thì ông lại ôm..trái bom tới trước cửa nhà tui ( hồi đó mấy chỗ bán phế liệu hay ve chai ,người ta mua cả bom đạn về để lấy thuốc ra ,buôn bán tự do không ai cấm ),ngày ngày ông ngồi ông …cưa trái bom một ít đã vậy lâu lâu ông còn cầm cái búa gõ một cái boong lên trái bom.Ông làm riết khiến ba má tui đâm hoảng, chỉ sợ nó nổ bất tử thì chết cả đám,bèn phải cắn răng gả tui cho “thằng khùng điên ba trợn”,đó là lời của ba má tui nói lúc đó à nghe. Bây giờ tới phiên thằng con ông  thì nó giống ông y chang,có khi còn chơi nổi hơn ông nữa ,đúng là con hơn cha là nhà có phúc ,ông còn than gì nữa cha nội?.

            Thằng con ông nó cũng ghê lắm,theo con bé hai đứa đi thuê phòng để chung sống với nhau,rồi chúng bàn mưu tính kế là cho ra một thằng con trai xinh xắn và bụ bẫm( cũng may là tụi nó đẻ ra được một thằng cháu đích tôn,và nhờ các “bà mụ”khéo tay nặn ra thằng bé bụ bẫm).Biết ông bà tuy ghét con nhưng lại rất thương cháu,nhất là bà mẹ nên chờ cho con cứng cáp, lúc ông bố không có nhà,chúng bế thằng cháu “tục tưng” ( cục cưng ) về cho nó thăm bà nội.Rồi ngày ngày bà rủ rỉ bên tai ông chuyện chúng nó và khuyên ông bớt giận để khỏi tội nghiệp thằng cháu nội.Vậy mà gần cả năm trời ông mới nguôi ngoai và chịu làm ông nội của thằng cháu,rồi ông tổ chức một cái đám cưới ra mắt gọi là cho đủ lễ nghĩa.Bây giờ cứ chiều chiều người ta thấy ông ẵm thằng “tục tưng” cháu nội đi lòng vòng ra chiều hả hê lắm.

              Như là một qui luật ngày xưa thì cha mẹ lo cho con cho cháu,đến bây giờ thì cha mẹ đã già rồi hay không còn nữa thì chúng mình bắt đầu tiếp nối lo cho con cho cháu.Mũi dại thì lái chịu đòn,những đứa con biết lo nghĩ xâu xa và khôn ngoan thì chúng chọn lựa vợ chồng thận trọng,cũng làm cho cha mẹ tạm yên lòng.Còn gặp những đứa con nó vô lo lại còn yêu sớm thì chỉ khổ cho cha mẹ chúng thêm lo mà thôi. Có cấm cản chúng nó thì chúng nó lặng lẽ làm thinh ,sau đó là làm bậy.Chúng đưa nhau đi “ Tìm Động Hoa Vàng “ và chơi trò tung hứng “lựu đạn” sao đó,rồi đợi con bé mang bầu cỡ chừng 3 tháng là vội vàng đem về thưa trình cùng “Thầy Me”,đủ để nếu cha mẹ không bằng lòng thì cũng muộn màng rồi,đành phải tổ chức ngay một cái đám cưới tốc hành để khỏi mang tiếng với làng xóm. Cũng không lấy gì làm lạ khi mới đi dự một cái đám cưới,thì mấy tháng sau thấy cô dâu gởi thiệp ăn đầy tháng con rồi . Chỉ mong sao gặp dâu thảo rể hiền là mừng lắm rồi.

           Có những cặp vợ chồng trẻ còn chung sống với cha mẹ thì cũng là một mối lo đáng kể,chúng nó mang tiếng đi làm nhưng chẳng đủ vào đâu để lo cho con,còn lại là các ông bà nội ngoại gánh phụ hết.Đã vậy chúng lại còn hay cãi vã nhau um xùm,nhất là vào lúc cuối tháng khi tiền bạc đã cạn. Có những nhà vợ chồng mỗi lần cãi nhau là cả xóm cùng nghe,thằng chồng nóng nảy bợp tai con vợ thì nghe con vợ nó la chói lói : Bớ hàng xóm ơi,thằng chồng tui nó..riết tui. Nghe mãi cũng chán nên chẳng ai thèm can thiệp vô cho rách việc.Ở VN mỗi lần cãi nhau là chúng la to lắm,không như ở nước ngoài mỗi lần to tiếng là hàng xóm báo cho police tới can thiệp ngay tức thì.Đó chỉ là những cặp vợ chồng “yếu Văn- Hóa nhưng giỏi Sinh-Lý ” thường ở khu lao động mới vậy thôi,còn đa số cặp vợ chồng trẻ ở chung với bố mẹ thì chúng chỉ ngấm ngầm “nựng cắn nhau “ trong phòng riêng mà thôi,rồi sao đó lại làm lành với nhau. 

              Xóm tôi có một ông nọ ,ông có đứa con gái rượu đi lấy chồng ,thỉnh thoảng nó lại dắt mấy đứa nhỏ về nhà ông ở ,hỏi nó thì nó nói hai vợ chồng lại cãi nhau ,rồi nó cứ nhè ông mà chì chiết : Con khổ quá bố ơi ? ,nghe nó cứ lãi nhãi than khổ ông mới điên tiết lên mà chửi : Vậy chứ những lúc mày sướng ướt cả đít thì mày có than khổ với thằng bố mày không hở cái con kia ? .Có điều “lạ” là có những cặp vợ chồng hay cắn nhau thì sau đó cô vợ lại mang cái bầu,thiệt khó hiểu hết sức????.

             Tôi có quen một gia đình ông bà có 3 đứa con,2trai một gái,gia đình cũng tương đối ổn định.Hai thằng con trai lấy vợ thì ở chung với ông bà già,còn cô con gái thì lấy chồng và đã ra ở riêng.Từ lúc hai thằng con trai lấy vợ là lúc hai ông bà bắt đầu khổ sở,hồi tụi nó chưa lấy vợ thì cuộc sống vẫn êm đềm và không có gì phải nói đến.Nhưng từ ngày có thêm hai đứa con dâu “nổi loạn” bước vô nhà ,chỉ một thời gian sau là trong nhà có “biểu tình” ngay.Không hiểu chúng nó xúi thằng chồng ra sao mà , chúng nằng nặc đòi cha mẹ bán nhà đi để chia cho chúng một số tiền,để chúng mua một căn nhà và ra ở riêng.Chịu không nổi cảnh ngày ngày chúng hành hạ ,ông thì lên cơn tim bà thì tụt huyết áp lia lịa ,cuối cùng hai ông bà đành phải chiều theo ý chúng.Sau khi bán nhà và chia xong hai ông bà phải dọn về ở chung với cô con gái,may là cô con gái lấy được chồng khá giả chứ không hai ông bà không biết đi về đâu?.

              Chuyện tình duyên đôi khi không thể nói trước được,có một thời bọn trẻ lấy chồng lấy vợ gần không lấy mà chỉ khoái lấy chồng ( vợ ) xa.Tôi có một ông bạn,ông ấy có 2 đứa con gái mà ông cưng như trứng mỏng. Nuôi con cho tới khi chúng trưởng thành,đứa con gái đầu được ông tạo cho một cái công ty để kinh doanh kiếm sống.Rồi một thời gian sau,không hiểu sao cô làm quen và yêu một anh chàng ở tuốt luốt bên trời Âu.Thế là một cái đám cưới được tổ chức linh đình ngay sau đó,một thời gian sau cô con gái xin phép bố mẹ được theo chồng về bên xứ người.Ông lo lắm,phân tích cho con mãi mà con vẫn quyết bỏ cả bố mẹ bỏ cả cơ sở làm ăn để theo chồng về nơi xa,ông đành phải chấp nhận để con đi chỉ mong sao bên xứ người con nó sống hạnh phúc là đủ vui rồi. Còn một đứa con gái thứ hai ông cũng lo không kém,không khéo nó lại bắt chước con chị đi lấy chồng xa thì còn lại hai ông bà già lạnh lẽo ở nhà thì buồn lắm,ông chỉ biết cầu trời….trời ơi. 

          Mấy chục năm rồi không nuôi con nữa,thế mà bây giờ lại phải nuôi cháu.Cha mẹ chúng đều đi làm cả nên giao thằng “tục tưng” cho ông bà nuôi giùm,nên nuôi cháu cũng chẳng khác gì nuôi con. Chúng nó đẩy hai ông bà già lên chức ông bà nội ngoại ,rồi lại giao cho ông bà thằng cháu để ông bà nuôi mệt thấy mẹ lại còn lo đủ thứ. Nhiều khi bế cháu đi lòng vòng ngoài đường,nếu để đầu bạc như Lý Quới thì người ta còn biết à đây là ông cháu,chứ để cái đầu đen thui như Lý Đức Thắng thì không chừng lại là con mọn đây, nếu gặp cái đầu láng o như của 3 “cụ” Đinh Trọng Tín ,Ngô Xuân Thiện ,Lê Thiện Phước thì chỉ còn có nước đoán già đoán non mà thôi , thiệt là đâu cái điền ủa quên điên cái đầu luôn.Nuôi trẻ tuy cũng cực nhưng cũng lại rất vui , có khi ông đưa võng cho cháu ngủ , cháu chưa ngủ mà ông đã gáy khò khò từ lúc nào rồi , cũng nhờ bận rộn mà có khi quên cả mệt nhọc và nỗi lo đời thường.Dù gì đi nữa thì mình cũng còn sức để chơi với cháu ,chứ có ông chờ đợi cho thằng con lấy vợ và đẻ cháu thì lúc đó mình cũng già rồi,sức khỏe lụ khụ lấy sức đâu mà chăm nom cho thằng cháu . Đừng tưởng muốn lên chức ông bà nội ngoại là lên được đâu nha ,có người mong mỏi mãi mà vẫn không được gọi là ông bà đó à nghe.

              Tôi có ông anh vợ,ông ấy có 2 đứa con gái đã lập gia đình cũng 7,8 năm nay rồi , mà vẫn chưa thấy đứa nào chịu đẻ đái cho ông một đứa cháu ngoại. Cho dù ông đã đi vận động lo lót cho vợ chồng chúng nó những thang thuốc ,hay tìm kiếm những món ăn đầy chất bổ dưỡng , chỉ với lòng mong muốn cho chúng nó có đầy đủ sức lực và phong độ để  chúng tích cực “làm việc”,và đẻ cho ông một đứa cháu ngoại. Rồi không hiểu chúng” làm việc” ra sao mà cho tới giờ này vẫn chưa đứa con gái nào của ông đập bầu cả. Ông thất vọng  khi nhìn ra chung quanh thấy nhà người ta có tiếng con trẻ bi bô gọi ông bà nội,ngoại um xùm bà lùm,lòng ông héo hon vô cùng. Đã vậy vợ chồng hai cô con gái ông chúng nó đi làm mãi tới khuya mới về,bỏ lại hai ông bà già hết đi ra lại đi vào trong căn nhà lạnh lẽo.Chỉ có hai ông bà với nhau mà cũng không biết thủ thỉ tâm sự với ai, vì mấy chục năm nay cả hai ông bà rù rì cũng nhiều rồi,bây giờ hết chuyện rồi thì còn gì để mà nói. Ông than thở ông thấy cô đơn ngay tại chính ngôi nhà của mình.

           Thế đấy,ngoài những cái lo về công ăn việc làm,về bệnh tật ,lo vớ vẩn như sợ tới ngày tận thế sắp đến,cho tới những cái lo vu vơ như không biết có còn sức khỏe để bay nhảy nữa không?. Cả đến khi gần chết người ta vẫn cứ còn lo,gọi là lo…hậu sự ,vì thế mới có chuyện trăn trối trước con cái. Họ lo sợ sau khi mình chết thì con cái sẽ khổ hay mình “thăng” rồi không biết mình sẽ đi về đâu,Thiên Đàng hay Địa Ngục ?. Thường thì tới gần lúc “ đứt phim “ hay xảy ra những cảnh éo le mà bao lâu nay ,nhất là mấy ông “thần nước mặn “ hay giấu kín y như là mèo giấu c…. lắm . Thí dụ như vợ bé và con rơi con rớt chẳng hạn ,nên mấy ông tuy gần đất xa trời nhưng trong lòng vẫn còn ngổn ngang những băn khoăn nặng trĩu mà không biết tỏ cùng ai . Không biết trước khi mình “ thăng “ , mình phải gởi gấm cô vợ bé nho nhỏ thơ ngây cho ai đây ,gởi gấm lại cho mấy thằng bạn mắc dịch thì không yên tâm một chút nào ,vì nhìn đứa nào đứa nấy trông dê cụ lắm mà lại hay gian lận lầm lẫn nữa ,tụi nó không biết phân biệt cái nào là của mình ,cái nào là của bạn gởi gấm.Giống như chuyện thường hay nhầm lẫn giữa vợ và cô em vợ xinh đẹp vậy . Hay cái nào ăn được thì ăn ,cái nào cúng không ăn được thì đừng có đụng vào. Có những ông chưa kịp “thú tội “ với bu nhà thì ngày ông “thăng” ,tự nhiên từ đâu có một bà lù lù bồng con tới nhà đòi khóc chung, và cầu xin cho đứa con được nhìn thấy mặt cha nó lần cuối mới ghê chứ ,lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu rối tung cả lên … Có cả triệu mối lo chứ có ít ỏi gì đâu,chả thế mà ông Dale Carnegie đã cho ra đời cuốn sách bất hủ : Hãy Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống.Ngay cả trong thánh ca cũng còn có một bài hát : Lo Gì nữa cơ mà.

          Đời người thì quá ngắn,nhưng nỗi lo thì lại quá dài , chỉ biết rằng còn sống ngày nào thì vẫn cứ phải lo ngày nấy,lo triền miên khói lửa cho đến phút cuối đời lúc gần xuôi tay nhắm mắt mới thôi.Tuổi của chúng mình như là nắng chiều rực rỡ để rồi sau đó dần dần tắt lịm trong hoàng hôn của cuộc đời.

                                  Vũ Văn Chính,Sài Gòn 14-3-2013
                       
 
      
        

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết