Các bạn học sinh thân mến,
Niên khóa 70 - 71 này đã thắt chặt mối dây liên lạc giữa gia đình và học đường. Hội Phụ huynh học sinh đã đắc lực đóng góp vào sự giáo dục học đường của các bạn, Hội đã can đảm lãnh nhận trọng trách và tích cực hoạt động để giúp các bạn kiện toàn việc giáo huấn. Chúng ta hãy đồng thanh nói lên lòng tri ân sâu xa của chúng ta đối với Hội phụ huynh và cách riêng đối với Ban Quản Trị.
Sự đóng góp của nhà trường có lẽ khiêm tốn hơn vì phương tiện eo hẹp, nhưng Ban Giám Đốc và Ban Giáo Sư đã cố gắng tạo cho anh em một môi trường thuận tiện để anh em có thể phát triển những khả năng và phát huy những đức tính con người của các bạn.
Đứng trước tình thương bao la của phụ huynh, trước sự hy sinh cao cả của các Thầy Cô, tôi cảm phục và vui mừng. Một lý do khác làm tôi phấn khởi và thêm lòng tin tưởng, đó chính là các bạn.
Không phải chúng ta hoàn toàn, không khuyết điểm, không tật xấu. Thực ra có lẽ chúng ta còn cần phải cố gắng nhiều để trở thành những học sinh ngoan, những người bạn tốt, những người con hiếu thảo, những công dân lương thiện.
Nhưng tôi đã nhận thấy nơi các bạn nhiều đức tính tốt của tuổi trẻ.
Quang cảnh trường ta nhiều khi thật là tưng bừng, vui vẻ và cởi mở... Anh em hăng say tập luyện thân xác trong những giờ thể dục hay qua những môn thể thao; anh em chuyên cần trau dồi óc mỹ thuật qua lớp nhạc hay hội họa; anh em khám phá một thế giới mới qua ống kính máy ảnh, ống kính hiển vi; anh em chăm chỉ học hành trong lớp, ngoài sân, trong phòng thí nghiệm; qua những buổi họp bạn, cuộc cắm trại, buổi hội thảo, trong các hội đoàn... anh em đã tận dụng những phương tiện eo hẹp, còn thiếu sót của trường nhà để học hỏi, tìm hiểu, suy luận... để khám phá cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ của vũ trụ, của nhân loại và của Thượng Đế.
Hơn thế nữa, anh em đã nhiệt liệt hướng về mục tiêu giáo dục được đề nghị cho niên khóa này: giúp giáo dục các bạn về mặt xã hội và các bạn đã hưởng ứng cách hăng say và phần nào thành công... Để dẫn chứng, tôi xin nhắc sơ những chiến dịch bác ái cứu trợ đồng bào Kamphuchea, cứu trợ nạn lụt miền Trung, ủy lạo chiến sĩ Hạ Lào hay trong dịp Xuân Tân Hợi. Chắc các bạn còn nhớ cái đêm văn nghệ cứu trợ, hoặc 3 ngày tản mát khắp các ngõ hẻm của 11 quận đô thành để mang về những lô quần áo, những bao gạo cho đồng bào miền Trung ta đang rét mướt và đói khát...
Để thực hiện những công tác ấy anh em đã bắt tay với các bạn trai, gái các trường bạn vì anh em đã hiểu và cảm thấy cần phải đoàn kết. Rồi các bạn đã bắt tay với thanh niên nam nữ ngoại quốc để trao đổi văn hóa, nghệ thuật...
Và các bạn đã cảm thấy thỏa thích và hăng say vui sống xứng với tuổi thanh niên.
Đến đây tôi nghĩ đến các bạn đàn anh. Các bạn đầy nhiệt huyết, và nóng lòng muốn làm một cái gì, nhứt là khi chung quanh các bạn một số người cùng tuổi, có khi ít tuổi hơn hô hào "sống" "dấn thân"... Các bạn đã không "vội sống"... Có người cho đó là cầu an, là chờ thời.... Chúng ta không muốn là những tâm hồn cầu an; nhưng chúng ta cũng không muốn gặt lúa khi chỉ là mạ, ăn trái khi mới chỉ là hoa. Bất cứ việc gì cũng đòi hỏi phải có thời gian: thời gian để chuẩn bị, để học hỏi, thời gian để nụ đâm hoa, để hoa kết quả, thời gian để trái chín mùi, vì cái gì không tuân theo thời gian sẽ bị thời gian hủy diệt.
Anh em đã kiên nhẫn đặt nền tảng, đã âm thầm tạo căn bản bằng cách học hỏi, suy luận, phê phán... Anh em đã thấy thế nào là dấn thân và thế nào là bị lôi cuốn, đâu là chín chắn, đâu là bồng bột...
Hy vọng những nhận xét ấy cũng như những thành công, thất bại trong năm và tất cả những cố gắng lớn nhỏ của niên khóa 70 - 71 này giúp các bạn trên đường đời.
Thân ái chào các bạn. Sư huynh LÊ VĂN NGHIÊM Hiệu trưởng